Lúc này, Hạ Ngôn đang đứng trước mặt Tây Xuyên lại có thể cảm giác được áp lực ngày càng gia tăng từ phía đối phương truyền tới.
Hạ Ngôn biết rằng bão tố sẽ ngay lập tức giáng xuống. Mới vừa rồi khi hai người giao chiến, Tây Xuyên phát ra toàn bộ thực lực cũng vô ích. Tuy rằng Tây Xuyên đã phát huy uy lực công kích tới khoảng một trăm độ nhưng cũng không đáng sợ. Chỉ cần có thể né tránh hết công kích thì dù vũ lực có cường đại hơn nữa cũng không có nơi dụng võ.
Thiết trảo ngăm đen dưới khuỷu tay Tây Xuyên như ẩn như hiện, thiết liên phía sau thiết trảo gắn chặt vào hai tay hắn.
Đôi mắt hung tàn như dã thú sắc bén, hung hăng nhìn chằm chằm vào Hạ Ngôn.
Hô hô.
Lúc này tiếng thở dốc đã cực kỳ rõ ràng. Toàn thân hắn trở nên run rẩy!
Nói thì chậm nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra ở trong thời gian một cái hô hấp mà thôi. Từ khi Tây Xuyên bắt đầu thực hiện những động tác đến lúc này chỉ mới là thời gian một lần hô hấp mà thôi.