- Chưởng Khống Giả!
Thương ông nhìn thấy Thương Ẩn, hơi khom người thi lễ.
Tuy rằng lão là Thái thượng trưởng lão núi Thủ Vọng, cũng từng đảm nhiệm Chưởng Khống Giả, nhưng hiện tại dù sao lão đã thóai vị, nhìn thấy Chưởng Khống Giả đương nhiệm vẫn phả thi lễ.
- Thương ông trưởng lão.
Thương Ẩn cũng cực kỳ khách sáo với Thương ông trưởng lão:
- May mà có trưởng lão ngài ra tay, Nếu không Thanh Dương Phong chủ đã thật sự chạy thoát rồi Hắn rời khả núi Thủ Vọng, khẳng định sẽ lâp tức chay tới Thâm Uyên Vô Tận. Đến lúc đó, chúng ta muốn bấ hắn cũng không có biên pháp.
- Hắn không chạy thoát được đâu!
Thương ông híp mắt nói với giọng trầm thấp.
"Ta nên làm gì bây giờ? Nếu ta bị bấ giữ hoặc là chết đi, thì Hạ Ngôn hắn. tên khan Thương Ẩn này khẳng định sẽ không tha cho Hạ Ngôn. Hắn đối phó với ta, chính vì muốn giết chết Hạ Ngôn cướp đoạt nhẫn Linh La. Những người này đều bị hắn mua chuộc, cho dù ta nói ra tin tức nhẫn Linh La cũng vô dụng." Thanh Dương Phong xoay chuyển các ý nghi trong đầu.
"Chỉ có thể liều mạng! Tuyệt đối không thể bị bá giữ, chỉ có chạy thoát mới có một tia hy vọng cứu được Hạ Ngôn." Thanh Dương Phong chủ nắm chat nắm tay, thầm nghĩ trong lòng.