"Không có khả năng, khẳng định không phải ảo giác!"
"Nhưng, vì sao ta không có cảm nhận mảy may dao động năng lượng gì? Cây cổ thụ này rõ ràng là vật thể tồn tại thực sự, mà trái cây sau khi bị hái xuống liền biến mất không có dấu hiệu gì, hoàn toàn là biến mất trong không gian."
"Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Hạ Ngôn đứng ở dưới cây cổ thụ, chân mày cau lại suy nghĩ.
- Người trẻ tuổi! Đừng cố phí sức, lãng phí mất những trái kia!
Dưới tàng cây, một trong hai tu luyện giả, người mặc áo bào vàng không biết mồ mắt ra lúc nào, nhìn Hạ Ngôn bình thần nói. Tuy rằng lão gọi Hạ Ngôn là người trẻ tuổi, nhưng cũng không có gì ý xem thường.
Tu luyện giả có thể thông qua chín mươi chín tầng trước của giai đoạn thứ hai Tiên Kiều, đi vào tầng thứ một trăm này, người nào không phải vô cùng cường đại, tiềm lực vô hạn?
- Tiền bối ý muốn nói gì?