Linh Khứu Phi Long (Linh Thứu Phi Long)

Chương 7: Hồi 07


Chương trước Chương tiếp

Đại quân Quần Anh Hội ép sát Trung Nghĩa cốc, từ xa đã nghe thấy tiếng hò hét chém giết kinh thiên động địa. Từ chỗ đóng quân, Lý Thanh Long bước lên chòi cao quan sát, nhìn thấy người ngựa của Quần Anh Hội đông như kiến, đang cố gắng xông vào Thiết Huyết Đường nhưng không một ai có thể lên được mặt thành Trung Nghĩa, tình thế không khác bao nhiêu so với lúc Thanh Long Hội tấn công. Lý Thanh Long nghĩ thầm: “Nội bộ Thiết Huyết Minh có lắm nhân tài, đối phó được nhiều nguy hiểm, Lục Cửu Châu chắc chắn sẽ bại trận không còn nghi ngờ gì nữa”. Mưu sâu càng thêm đắc ý, lão lập tức hạ lệnh: “Hoàng kỳ tiếp ứng, Hắc kỳ, Bạch kỳ theo ta tập kích Quần Anh Hội từ phía sau. Nhị kỳ hỗ trợ nhau, đánh vào xong rút ngay, không được ham chiến!”. Vẫy tay ra lệnh, Lưu Sương, Dư Khánh Tài dẫn theo tinh quân hai kỳ Hắc Bạch xông thẳng về phía trước, công kích vào phía sau trận của Quần Anh Hội. Tiến vào khoảng mười bộ, quân hai kỳ hợp lại làm một, quay đầu lui ra, kẹp hơn một nghìn môn nhân của Quần Anh Hội vào giữa, giết sạch.

Lục Cửu Châu đang toàn tâm toàn ý chỉ huy người ngựa đánh phá thành Trung Nghĩa, không chút đề phòng Thanh Long Hội bám sát theo đuôi, lại còn to gan công kích từ phía sau. Việc đến bất thình lình, đội hình phút chốc rối loạn, đợi bố trí xong lực lượng, Thanh Long Hội đã an toàn rút lui.

Lục Cửu Châu trong một ngày đã bị thua hai vố lớn, đầu óc quay cuồng, răng nghiến ken két. Lão hằn học nói với Lục Từ Anh: “Bọ ngựa bắt ve, không dè chim sẻ lại ở phía sau, chúng ta đã chịu thiệt với Lý Thanh Long hai lần rồi, không thể để Thù Tự Hùng lợi dụng nữa!”

“Hà cớ gì Thanh Long Hội lại cứu viện cho Thiết Huyết Minh chứ?” Lục Cửu Châu băn khoăn hỏi tiếp.

Lục Từ Anh lắc đầu: “Thiết Huyết Minh và Thanh Long Hội là kẻ thù sinh tử. Con tin rằng, bọn chúng tuyệt đối không liên kết với nhau đâu. Việc xảy ra ngày hôm nay, chẳng qua chỉ là sợ chúng ta tiêu diệt xong bên này sẽ quay ra thanh toán nốt bên kia, chúng ta phải đợi xem tình thế tiến triển ra sao mới tính được”.

Lục Cửu Châu dần bình tĩnh lại, nhưng nhuệ khí trong tâm đã giảm đi quá nửa. Giao chiến với Lý Thanh Long, lão đang nắm thế thượng phong, thế rồi Thiết Huyết Minh bỗng dưng nhập vào vòng chiến. Xét về thực lực, cả Thanh Long Hội và Thiết Huyết Minh cộng lại cũng không thể so sánh với Quần Anh Hội, nhưng muốn tốc chiến tốc thắng thì thật là khó hơn lên trời. Lục Cửu Châu chỉ đành kìm nén nỗi tức giận, hạ lệnh dựng lều trại chếch lên sườn phải của Trung Nghĩa cốc, lại lập với Thiết Huyết, Thiết Huyết thành thế chân vạc.

Trong Thiết Huyết Đường, Cổ Uy đang hứng chí: “Lão tiểu tử Lý Thanh Long này vẫn còn miễn cưỡng có chút tình người. Chúng ta đã cứu lão, lúc nãy lão ta mà đứng cách bờ nhìn lửa cháy thì thật là chó lợn không bằng!”.

Tân Vô Ảnh hừ lạnh một tiếng: “Ngươi lại ngây thơ như một con búp bê ba tuổi vậy, cảm kích ân huệ báo đáp cái gì, chẳng qua Lý Thanh Long lo đến việc nếu như Thiết Huyết Minh ta kết thúc, Thanh Long Hội cũng không thể giữ vững được. Nếu như không phải Lý Thanh Long đã mất cả một nửa thực lực dưới tay Minh chủ thì ngươi xem hôm nay lão có cứu chúng ta không?”

Tân Vô Ảnh nói có lý, Cổ Uy hậm hực nhưng không thể biện luận gì thêm.

Nhất Linh lên mặt thành, quan sát lều trại Quần Anh Hội. Lẫn trong số những tráng hán hắc y, một bóng người áo trắng như ẩn như hiện, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt. Không biết tại sao, mặc dù biết chắc Lục Từ Anh đã lừa dối mình, trong lòng cậu vẫn không thể dứt bỏ.

Trời tối được một lát, đột nhiên Lý Thanh Long một mình đến trước thành Trung Nghĩa. Nhìn thấy lão, Nhất Linh chắp tay: “Long đầu, nửa đêm thế này còn ghé thăm, không biết có chuyện gì vậy?”

Bỗng Lý Thanh Long khom người xuống nói: “Lý Thanh Long này mấy ngày qua đã gây ra bao chuyện hồ đồ. Hôm nay thành tâm đến đây không phải là để cầu xin Minh chủ lượng thứ, mà đến để đa tạ tấm thịnh tình của Minh chủ lấy đức báo oán”

Cổ Uy, Tân Vô Ảnh mấy người đưa mắt nhìn nhau. Cổ Uy há miệng định chửi nhưng đã bị Tân Vô Ảnh chặn lại.

Nhất Linh chắp tay đáp lễ: “Long đầu nghiêm trọng quá. Chuyện ngày hôm nay, kỳ thực bản Minh vẫn chỉ là tính toán cho mình, Long đầu không phải bận tâm suy nghĩ. Huống hồ lúc chiều Long đầu còn giúp chúng ta giải thoát được vòng vây của Quần Anh Hội, cũng là giúp một việc lớn cho bản Minh.”

Lý Thanh Long nhìn Nhất Linh tỏ vẻ rất lưỡng lự, muốn nói nhưng lại thôi. Nhất Linh từ hòa: “Long đầu nếu có điều gì thì cứ nói thẳng ra đi, không cần giữ kẻ!”

Lý Thanh Long nhăn trán một hồi lâu mới nói: “Lão phu… Ta… rất đau khổ, có một chuyện…” ánh mắt nhìn về hướng Nhất Linh và thủ não của Thiết Huyết Minh, trầm mặc: “Ta nghĩ đến Thù cố Minh chủ, muốn đứng trước thần linh để cầu… để cầu…” nét mặt xúc động hướng về Nhất Linh, ý không nói ra mà để tự hiểu.

Cổ Uy hừ một tiếng: “Mèo khóc chuột, giả tình giả nghĩa”.

Tân Vô Ảnh cau mày: “Ngươi nghĩ người là chuột à?” đoạn quay sang nói nhỏ với Nhất Linh: “Minh chủ, việc này rất kỳ lạ, thể nào cũng có xảo trá ở bên trong. Thuộc hạ không tin là một mình lão dám vào trong Thiết Huyết Minh”.

Nhất Linh rốt cuộc vẫn là tiểu hòa thượng, thấy Lý Thanh Long cứ chằm chằm nhìn mình, nghĩ một lát rồi thở dài: “Cũng có thể là lão ta thật lòng, nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan, hãy mở cửa cho lão vào nhưng nhớ kéo từng cửa một!” đoạn chắp tay hướng về Lý Thanh Long: “Long đầu đã có thành ý như vậy, vãn bối không thể từ chối, mời!”.

Cánh cửa sắt thứ nhất của Thiết Huyết Minh kéo lên, Lý Thanh Long không chút do dự bước luôn vào trong. Sau khi vào trong thành, cửa ngoài sập xuống, cánh cổng bên trong vẫn đóng im ỉm. Lý Thanh Long bây giờ mới thấy nguy, lòng như trống thúc, lão ta mạo hiểm vào trong nhưng không hề tìm hiểu chắc chắn. Thiết Huyết Minh nếu muốn báo thù, chỉ cần để cửa đóng im thế này không mở. Trong vòng tám, mười ngày, còn Rồng Xanh ắt sẽ biến thành rồng đói rồng khát.

May mà cánh cửa thứ hai cũng từ từ mở ra. Lý Thanh Long thở phào nghĩ thầm: “Việc này đã chắc chắn đến bảy phần, đợi Lý Ngọc Châu đến, đại sự ắt thành!”.

Nhất Linh đứng đón ở cửa. Lý Thanh Long bước tới.Cổ Uy, Tân Vô Ảnh chăm chú quan sát, thấy Lý Thanh Long không hề có vẻ sợ hãi, trong lòng tự nhiên đều khâm phục. Nhất Linh chắp tay trước ngực nói: “Long đầu, xin mời!”.

Lý Thanh Long cũng lên tiếng: “Mời Minh chủ!” Hai người sánh vai nhau đi vào trong.

Đến trước linh cữu của Thù Thiên Đồ, Lý Thanh Long thắp một nén hương, khom người vái ba cái, xong đứng dậy, nhìn di ảnh nói to: “Thiên Đồ huynh, Lý Thanh Long hồ đồ, đã hại huynh, lại còn muốn thôn tính Thiết Huyết Minh, nhưng hiền lang đã không chấp nhặt, ngược lại còn lấy đức báo oán. Lý Thanh Long hối hận vô cùng, hôm nay đến tận đây, tướng quân Thiết Huyết Minh có thù báo thù, có oán báo oán, muốn đánh muốn giết, Lý Thanh Long này cũng không bỏ chạy”.

Những lời lẽ này của lão khiến cho tất cả đầu não của Thiết Huyết Minh ngạc nhiên đến ngây người, người này nhìn người kia, gần như không dám tin vào tai mình.

Lục Trúc nói nhỏ với Nhất Linh: “Bỏ dao đồ tể, lập địa thành Phật, vốn là lời răn của Phật tổ, nhưng đây không phải là thật đâu, chắc chắn phải có âm mưu lớn ở trong, ngươi phải cẩn thận!”.

Nhất Linh mỉm cười lắc đầu, bước lên hai bước nói: “Người ta không phải thánh hiền, Long đầu cũng không nên tự trách mình quá như thế. Anh linh của gia phụ không xa, ý tốt của Long đầu chắc chắn Người sẽ tỏ tường, như thế cũng đủ rồi. Long đầu, xin mời ra khách phòng dùng trà.!”

Lý Thanh Long buồn bã nhìn Nhất Linh: “Thế huynh, Lý Thanh Long thật lòng hối hận, chỉ mong thế huynh cho một nhát kiếm để ta hết nợ”.

Nhất Linh lắc đầu: “Long đầu không nên nói quá, Long đầu có chết mười lần cũng chẳng làm cho gia phụ sống lại được, có đáng không? Huống hồ lúc này Quần Anh Hội đang dùng đại binh công kích, Thiết Huyết Môn đang phải mượn thế lực của Long đầu kìm chế kẻ địch, Long đầu sao lại nói đến cái chết nhẹ nhàng thế?”

Lý Thanh Long xúc động nhìn Nhất Linh, cúi gập người xuống đáp: “Thế huynh cao minh quảng nghĩa, Lý Thanh Long càng khâm phục hơn”

Nhất Linh cũng vội vàng đáp lễ: “Long đầu không cần phải khách khí thế, xin mời vào phòng khách ngồi”

Cứ như vậy thì giữa Lý Thanh Long và các đầu não Thiết Huyết Môn đều có cảm giác mặt hòa mà tâm chiến. Lý Thanh Long ôn hòa, chủ động chào hỏi bọn Cổ Uy. Tục ngữ có câu: “Giơ tay không đánh người mặt cười”. Bạch Hạc Niên, Cổ Uy, Tân Vô Ảnh, Mai Tử Kỳ đều là võ tướng, mối thù nhất thời chưa thể tiêu tan, nhưng cũng không thể buông thả mà cáu giận. Lý Thanh Long dán bộ mặt cười đến, bọn họ cũng chỉ đành ứng phó bằng cách da cười chứ thịt không cười, dáng bộ thập phần lúng túng, trong lòng vẫn không giải được mối nghi ngờ.

Duy chỉ có Nhất Linh là vẫn bình tĩnh từ hòa. Điều này không phải chỉ làm mấy người Cổ Uy tán thưởng, cả Lý Thanh Long cũng phải khâm phục sát đất, trong bụng nghĩ thầm: “Người này vui mừng giận hờn đều không lộ ra sắc mặt, ta đây lăn lộn bao năm cũng không bằng một phần mười hắn ta, phải hết sức cẩn thận, không khéo thành chuyện trộm gà không thành phải đền thóc thì thật là dở khóc dở cười”

Người không phục Nhất Linh lúc này chỉ có duy nhất mình Lục Trúc!

Chuyện gẫu một hồi, tất nhiên không thể không nhắc đến Quần Anh Hội, Lý Thanh Long rất chủ động, vỗ ngực đảm bảo, chỉ cần Quần Anh Hội đánh Thiết Huyết Minh, lão ta sẽ tiếp viện Thiết Huyết Minh từ phía sau. Nhất Linh cũng đồng ý, Quần Anh Hội mà đánh Thanh Long Hội, Thiết Huyết Minh cũng sẽ lập tức cứu viện.

Lý Thanh Long gần như dương dương tự đắc rời Thiết Huyết Môn, thư thái ung dung, Tân Vô Ảnh, Lục Trúc vẫn nghi ngơ, nhìn theo dáng vẻ thản nhiên của lão ta, bỗng có cảm giác Trượng Nhi hòa thượng không tóm được đầu não.

Lục Trúc lạnh lùng: “Chó không thể không ăn phân, mèo không thể không bắt cá. Nếu nói Lý Thanh Long bị cảm hóa, trong một đêm biến thành đại quân tử, lấy tấm lòng như suối mạnh báo đáp ân đức chỉ như một giọt nước của Thiết Huyết Minh thì có giết chêt ta cũng không tin!”

Cổ Uy nghi ngờ: “Lão ta nếu như không thành tâm, không lẽ đã ăn phải mật hổ mật báo mới dám một mình tay không đi vào tổng đường của Thiết Huyết Minh sao?”

Mai Tử Kỳ nói: “Lão hổ không còn nanh vuốt sẽ trở nên thuần tính hơn, kẻ ác mất đi công cụ gây ác thì cũng có thể phát hiện thấy lương thiện, còn người chắc chắn sẽ thay đổi”.

Mỗi người thêm ra bớt vào vài câu, Nhất Linh thần người một lát, nghĩ đến cảnh tượng “liên kết” với Lục Từ Anh đêm đó mà trong người nóng lạnh lẫn lộn. Tân Vô Ảnh thấy chàng mãi không nói gì bèn hỏi: “Minh chủ, Người cho rằng phải như thế nào?”

Nhất Linh giật mình, nghĩ một lúc mới đáp: “Cho dù Lý Thanh Long có thành thật hay giả dối thì chúng ta vẫn có một nguyên tắc căn bản, tự bảo vệ mình. Trong ba bên thì người của chúng ta là ít nhất, thực lực yếu nhất, do vậy để đối phó với Quần Anh Hội chỉ có thể cứu viện Thanh Long Hội, nhất thiết phải vừa công kích là thu về ngay, tuyệt đối không được chiến đấu!”

“Được!” Mấy người Tân Vô Ảnh cùng tán thưởng. Lục Trúc cũng gật đầu nghĩ: “Pháp tử này ổn định lão luyện, tuyệt đối không thể là tiểu hòa thượng tự nghĩ ra, cuối cùng thì Đại pháp truyền đăng cũng có tác dụng. Mưu kế, kinh nghiệm của vị cao nhân tiền bối này từ từ xuất hiện trên người tiểu hòa thượng”.

Quần Anh Hội không phát hiện ra Lý Thanh Long vào Thiết Huyết Đường đêm đó để bàn chuyện liên kết. Lục Cửu Châu nghe theo con gái kiên nhẫn chờ đợi. Ba phái hiện giờ, lão ta là mạnh nhất. Lão không đánh người khác, đã thiêu cháy cao hương, Thiết Huyết Minh, Thanh Long Hội đương nhiên là cũng không đánh lão ta. Yên tĩnh được mấy ngày, Lý Thanh Long lại đến thành Trung Nghĩa để cầu kiến Nhất Linh, còn mang theo một người con gái rất trẻ.

Cánh cửa hang hai bên lối đi cùng mở ra, Nhất Linh dẫn theo một số đầu não của Thiết Huyết Minh cùng ra nghênh tiếp. Nhất Linh chắp tay phía trước nói: “Long đầu viếng thăm lần thứ hai này, Thiết Huyết Minh quả thực là đã vinh hạnh…”. Nhình thấy người con gái đi cùng, cậu hơi ngạc nhiên: “Vị này là…”

Cô gái khẽ mỉm cười đáp: “Tôi là Lý Ngọc Châu, nghe tên Minh chủ đã lâu, hôm nay gặp mặt quả là hơn hẳn những điều nghe thấy”

Nhất Linh không biết Lý Ngọc Châu là ai, chỉ nghĩ: “Cô nương này lúc cười thật là đẹp, chẳng kém Lục Trúc tỷ”.

Tân Vô Ảnh, Cổ Uy, rồi cả mấy người Lục Trúc đều ngạc nhiên, cùng kêu lên: “Long nữ Giang Nam!”

Lý Ngọc Châu cúi người: “Không dám!”

Nhất Linh không biết đến danh hiệu này nên chỉ thấy hay hay, bọn Tân Vô Ảnh trái lại thập phần kinh ngạc, nghĩ thầm: “Lý Thanh Long này mang Lý Ngọc Châu đến đây làm gì chứ?” Tiếng của Lục Trúc truyền tới tai Nhất Linh: “Lý Thanh Long có ba con trai một con gái, con gái tên là Ngọc Châu, chính là người đang đứng trước mặt đây. Lý Ngọc Châu từ nhỏ đã học nghệ tại Nam Hải tự. Hai năm trước, Đại Hải đạo Thiên Biên Nhất Phiến Vân xâm chiếm Triết Giang, một mình cô ta trong một đêm đã đánh bại cả ba Long đầu cướp biển, nổi danh qua một trận chiến. Ở phương Nam đến một số cao thủ lừng danh cũng không có tiếng tăm bằng”.

Những lời nói đó của Lục Trúc, Lý Thanh Long không hề chú ý đến. Lý Ngọc Châu không biết tại sao đã nghe thấy, mỉm cười nói với Nhất Linh: “Nghe nói Minh chủ thiên chúng kỳ tài, không chỉ bản thân kiệt xuất mà đến những người hầu cũng giỏi ít ai bì. Hôm nay gặp mặt quả không sai chút nào”.

Lục Trúc tâm tư nhạy bén linh hoạt. Ở Thiết Huyết Môn đã lâu, việc bí mật truyền âm cho Nhất Linh, lão giang hồ như Tân Vô Ảnh cũng không hề phát hiện ra, không ngờ hôm nay mới lần đầu giáp mặt đã bị Lý Ngọc Châu phát giác, mặt ửng đỏ, nói: “Long nữ Giang Nam quả là danh bất hư truyền!”

Xét về danh phận, Lục Trúc chỉ là nữ tỳ của Nhất Linh, khi trả lời khách quý của chủ nhà, tất phải giữ một khoảng cách nhất định, đằng này nàng cứ đối đáp khơi khơi như thế, Lý Ngọc Châu đã bắt đầu nóng mắt, chỉ hầm hừ vài tiếng trong miệng.

Hai người con gái trẻ như nhau, đẹp ngang nhau ở cùng một chỗ, lại đang cùng có mối quan hệ rất vi diệu với nhân vật chính là Nhất Linh, hiển nhiên là qua vài câu đã bắt đầu thầy mùi gươm giáo. Lục Trúc thân phận đặc biệt, đến Nhất Linh cũng nhất nhất phải nể ngại, làm sao dằn lòng được trước vẻ ngạo mạn của Lý Ngọc Châu. Nàng quay phắt người lại, cười nhạt: “Thế nhưng trên thế gian này vẫn có những kẻ treo đầu dê bán thịt chó. Lục Trúc này tuy chỉ là một nữ tỳ bé nhỏ nhưng cũng muốn thưởng thức chút bản lĩnh của Long nữ Giang Nam!” Nói đánh là đánh liền, vung tay lên vồ vào gáy Lý Ngọc Châu, động tác rõ ràng chỉ là dọa nạt, nhưng nếu Long nữ Giang Nam mà cứ để cho Lục Trúc một chiêu tóm được gáy thì thật là quá mất mặt!

Lý Ngọc Châu cười nhạo báng: “Đồ nữ nhân vô phép, trên mặt ngươi là cái quái quỷ gì thế?” vừa nói vừa vung tay quét qua mặt Lục Trúc, thế ra chiêu nhanh đến xuất thần.

Lục Trúc lạnh người, bật ngửa ra sau, lùi lại một bước. Móng vuốt của Lý Ngọc Châu vẫn chờn vờn trước mặt nàng như hình với bóng. Lục Trúc có tránh cũng không tránh nổi, bèn vung tay giáng một quyền vào ngực Lý Ngọc Châu, thoi quyền này của nàng như đã dùng cả mười phần công lực.

Một tiếng kêu tắc nghẹn vang lên. Định thần lại, chỉ nhìn thấy Nhất Linh đang đứng giữa hai người, mỗi tay nắm chặt một cánh tay ngọc.

Lý Ngọc Châu hoa dung thất sắc, không hiểu làm sao lại bị Nhất Linh khống chế dễ dàng như thế, vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt mãi vẫn không tan. Nhất Linh hiểu lầm ý nàng, tưởng Lý Ngọc Châu mếch lòng vội nói: “Lý cô nương bớt giận, là tôi không phải, Thù Tự Hùng muốn đáp lễ với cô nương thôi”

Lý Ngọc Châu vội vàng đáp lễ: “Không dám, không dám!”. Nhìn Nhất Linh không hề có một câu trách móc nào với Lục Trúc, thậm chí ánh mắt cũng không thay đổi thì ngạc nhiên vô cùng, buột miệng nói nửa đùa nửa thật: “Người hầu này của Minh chủ quả thật có bản lĩnh kinh người, thảo nào Minh chủ lại tôn sùng đến thế!”. Trong lòng nghĩ nói ra câu này, Nhất Linh chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng nhìn thấy Nhất Linh lúng túng, đưa mắt nhìn Lục Trúc, ánh mắt không khác gì cầu xin tha thứ, bất giác ngẩn cả người ra.

Lục Trúc hừ một tiếng, lạnh lùng: “Tôi đi lên thành một lát!” nói đoạn ngẩng cao đầu đi ngay khỏi đám quần hùng.

Lý Ngọc Châu càng trợn mắt lên nhìn, không nói được gì.

Bọn Cổ Uy đứng bên cạnh đều cười thầm nói: “Nữ tỳ Lục Trúc không trút giận lên đầu Minh chủ đã là may rồi, Minh chủ nào dám mắng cô ta chứ? Long Nữ Giang Nam có nói ra những câu tâm tư như vậy cũng phí công vô ích mà thôi!”

Lý Thanh Long cười ha hả, nắm lấy tay Nhất Linh nói: “Được rồi, được rồi! Tiểu nữ gây náo loạn, Minh chủ đừng để tâm, chúng ta đến trước vong linh Thù cố Minh chủ, vẫn còn có chuyện để bàn bạc đấy”

Đến lượt Nhất Linh ngạc nhiên: “Bàn bạc việc gì mà phải đến trước vong linh của phụ thân vãn bối?”. Nói rồi dẫn Lý Thanh Long đến linh đường.

Đến trước linh cửu, Lý Thanh Long kính cẩn cúi người vái lạy, nhìn di ảnh của Thù Thiên Đồ nói: “Thiên Đồ huynh, tiểu đệ nhất thời hồ đồ, đã gây ra lỗi lớn, trong lòng Lý Thanh Long này không phút nào yên ổn, luôn nghĩ phải bù đắp cho hiền lang. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có mỗi một cách duy nhất, Thanh Long có đứa con gái tên Ngọc Châu, năm nay mười tám tuổi, phẩm hạnh, tướng mạo, võ công đều không kém người. Đệ Thanh Long muốn tác thành cho Thù Tự Hùng, coi như lấy người đền người. Hôm nay trước linh vị Thiên Đồ huynh, Thanh Long xin thắp một nén nhang. Linh hồn huynh ở đây không xa, nếu như không cho phép thì khói hương phân tán, còn nếu huynh đồng ý thì cho khói hương này quyện lại một đường quấn lấy nhau không rời”. Vừa dứt lời, lão ta châm một nén hương, thắp lên trước linh cữu Thù Thiên Đồ.

Lý Thanh Long liên tiếp xuất quái chiêu, mọi việc đều chiếm thế chủ động. Nhất Linh muốn ngăn lại, nhưng đang đứng trước linh cửu của Thù Thiên Đồ nên không thể phát tác, chỉ đành để cho lão ta làm theo ý mình, mắt chăm chăm nhìn nén hương trước linh cửu.

Thật kỳ lạ, tàn hương bình thường chỉ dài khoảng ba bốn thước là rụng, hôm nay cứ kéo dài mãi thành một đường, cứ như là có thần linh hỗ trợ xung quanh.

Các đầu não của Thiết Huyết Minh cứ trơ mắt ra nhìn, Lý Thanh Long cười lớn, cúi rạp người xuống đất: “Anh linh của Thiên Đồ huynh không xa, đã đồng ý cho chúng ta kết thông gia, Thanh Long này xin đa tạ!” Đoạn quay sang nói với Lý Ngọc Châu: “Mau đến đây, khấu đầu đa tạ phụ cửu con đi, cám ơn Người đã không trách lỗi xưa, coi con như dâu hiền”.

Lý Ngọc Châu quả nhiên bước lên phía trước, ngoan ngoãn quỳ xuống.

Lúc này Nhất Linh mới cuống lên, vội vàng chặn Lý Ngọc Châu lại: “Cô nương khoan đã! Long đầu, việc này…”

Lý Thanh Long trừng mắt nhìn cậu: “Cái gì, ngươi dám trái lại ý nguyện của cha ngươi sao?”

Nhất Linh lúng túng lắc đầu: “Không… không phải”

“Thế thì làm sao? Hay là tướng mạo con gái ta xấu xí, phẩm hạnh không tốt?”

“Cũng không phải”. Nhất Linh cứ lắc đầu liên tục: “Lý cô nương đã được xưng danh Long nữ Giang Nam, vạn dân mang ân, người người kính phục. Nếu lấy được cô ấy làm vợ cũng thật là phúc mười đời, chỉ là… chỉ là…” Trong lòng cậu trăm mối tơ vò, nghĩ đến Lục Trúc, đến Lục Từ Anh, càng nghĩ mình chỉ là giả, chỉ có điều sự việc xảy ra quá nhanh, có muốn từ chối cũng không tìm ra cách nào toàn bích. Nhìn thấy khuôn mặt Lý Ngọc Châu hằn lên tức giận, Lý Thanh Long càng giận dữ hơn, bỗng nhiên nhớ đến cái đầu trọc của mình, nhanh trí đáp lại: “Chỉ có điều vãn bối vốn là một hòa thượng”.

Phụ tử Lý Thanh Long đều kinh ngạc. Lý Ngọc Châu đưa mắt nhìn cái đầu trọc của Nhất Linh, bỗng bật cười lớn. Chợt nhớ ra tình thế, nàng hơi lúng túng cúi đầu xuống, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên khuôn mặt. Hình dung này so với Long Nữ Giang Nam trên bức họa còn đẹp gấp cả mười lần.

Lý Thanh Long cũng phá ra cười, Nhất Linh đỏ mặt, nói: “Tiểu tăng không nói dối, Long đầu nhìn đây, tiểu tăng đã từng thụ giới”

Lý Thanh Long thôi không cười nữa, nghiêm chỉnh: “Thôi được, xin hỏi tiểu sư phụ, điều giới thứ nhất của cửa Phật là gì?”

“Phật dạy chúng sinh đều bình đẳng, điều giới thứ nhất là giới sát”

“Thế thì hai đám cháy của tiểu sư phụ thiêu sống hơn vạn quân của Thanh Long Hội ta và ba nghìn người ngựa của Quần Anh Hội được gọi là cái gì? Tiểu sư phụ chắc sẽ nói, người đốt lửa không phải là vãn bối, vãn bối chỉ ra lệnh thôi chứ?”

Lý lẽ này quả thật là lợi hại, Nhất Linh cứng lưỡi không biện luận được câu nào.

“Còn nữa, Thiên Đồ huynh chỉ có mỗi một người con, Thiết Huyết Minh cũng chỉ có mỗi một chủ nhân, lẽ nào thế điệt định làm hòa thượng suốt đời sao? Tục ngữ có câu ‘Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại’. Việc hương khói của Thù gia chẳng lẽ đến đời thế điệt là kết thúc sao? Cửa Phật không dung ngươi, cha ngươi dưới suối vàng linh thiêng cũng nhắm mắt không yên, làm sao ngươi lại làm hòa thượng được?”

Lý Thanh Long quả không hổ Long đầu đại phái, từng câu từng chữ đều sắc bén, có tình có lý, Nhất Linh cứ thế đứng sững, á khẩu vô ngôn.

Lý Ngọc Châu xen vào, giọng đã có chút dỗi hờn: “Cha à, chúng ta về thôi!”

Lý Thanh Long rầu rầu: “Cũng chỉ tại lão phu này lắm chuyện, vốn dĩ muốn hóa giải đại thù thành người một nhà, cùng chung sức chống lại Quần Anh Hội. Thôi vậy, về đi, quay về Giang Nam, khỏi phải ở lại đây thêm xấu mặt!”. Nói rồi dắt con gái bước đi.

Nhất Linh cuống quít, nghĩ: “Thanh Long Hội mà rút đi rồi, Quần Anh Hội cứ bao vây Trung Nghĩa thành thì cũng có khả năng vây chết Thiết Huyết Minh này”, vội gọi với theo: “Long đầu, xin đợi đã!”.

Lý Thanh Long quay đầu lại, cười khẽ: “Cao tăng hiệu triệu, không biết còn có mỹ ý gì nữa đây?”

Nhất Linh đỏ mặt, cắn răng nói: “Long đầu dạy bảo thật đúng, cửa Phật chắc chắn khó dung một hòa thượng tay nhúng đầy máu như ta”. Trong lòng lại nghĩ: “Thực ra thì cả giới sát lẫn giới sắt, cái gì mà ta chưa phạm chứ!”

Lý Thanh Long mừng rỡ: “Thế mới đùng là con ngoan của Thiên Đồ huynh chứ!” Nói đoạn kín đáo thở phào. Tất cả đã nằm trong kế hoạch. Trên linh đường lão ta đã làm trò quỷ quái ép hôn trước linh cữu Thù Thiên Đồ, sớm đã biết rằng Nhất Linh không đồng ý không được.

Nhất Linh cúi đầu: “Long đầu tác thành cho cuộc hôn nhân này, Thù Tự Hùng cảm kích vô cùng. Nhưng điệt vẫn muốn sau khi dẹp được Quần Anh Hội, dẹp bằng giang hồ xong mới tính đến chuyện hôn nhân, không biết Long đầu có tán thành không?”

Lý Thanh Long gật đầu: “Đương nhiên là được, nhưng tại sao không thành hôn xong, kết thành hai nhà, cùng đối phó với Quần Anh Hội?”.

Lý Thanh Long không biết rằng Nhất Linh còn có một ý khác. Nhìn Lý Thanh Long ép hôn vội vàng như vậy, trong lòng cậu không thể không nghi ngờ, lúc này ngẩng đầu lên rắn rỏi đáp: “Cổ nhân có câu “Hung Nô vi thoái, hà vi gia vi”, chính là muốn cảnh cáo người dũng sĩ vui thú thê nhi sẽ nhụt mất chí khí, Thù Tự Hùng mặc dù chẳng ra gì cũng muốn học lấy cái lý đó của người xưa”.

Các đầu não của Thiết Huyết Minh hò reo tán thưởng, Lý Thanh Long cũng không thể không gật đầu, trong lòng nghĩ thầm: “Tiểu tử này cũng ma quái thật đấy, nhưng chỉ cần mở đầu như thế, đừng tưởng bở thoát được khỏi tay lão phu!” đoạn nói: “Được lắm, có chí khí. Việc hôn nhân coi như đã định. Hai đứa không phải là thế tục nhi nữ nữa. Ta để cho con gái Ngọc Chân ở lại Thiết Huyết Minh, thứ nhất là để hai người có thời gian hiểu nhau, tăng thêm tình cảm, thứ hai là ta cũng có tâm tư riêng. Quần Anh Hội nếu đánh đến đây, có con gái của ta bên cạnh đôn đốc, con rể tương lai lẽ nào lại không cố gắng hết sức mình?” Nói rồi cười lên sảng khoái.

Nhất Linh lạnh người, nếu đồng ý để Lý Ngọc Châu ở lại bên cạnh mình thì cửa ải Lục Trúc làm sao qua nổi đây? Nhưng Lý Thanh Long đã nói thế, thật khó mà từ chối được. Nét mặt cậu phút chốc ngập tràn đau khổ, may mà Lý Ngọc Châu đang ngượng ngùng cúi đầu nên không nhìn thấy, nếu không chẳng biết nàng sẽ tức tối đến chừng nào. Long Nữ Giang Nam gia thế hiển hách, đẹp tựa trăng rằm, nam nhân ngưỡng mộ theo đuổi có biết bao nhiêu người. Bất kỳ chàng trai nào mà có nàng bên cạnh ắt phải vui vẻ gấp mười lần so với được làm thần tiên. Đau khổ như Nhất Linh bây giờ, tìm khắp trong thiên hạ hỏi có ai như thế?

Đợi đoàn người ra đến cửa thành Trung Nghĩa, Lục Trúc mới từ trên thành bước xuống. Nhìn thấy mỗi một mình Lý Thanh Long đi ra, Lý Ngọc Châu ở lại trong thành, nàng ngạc nhiên vô cùng, trừng mắt nhìn Lý Ngọc Châu: “Cô không đi sao?”.

Hôn sự coi như đã định, Lý Ngọc Châu sẽ trở thành chủ mẫu của cả Thiết Huyết Minh. Một a hoàn nhỏ bé cớ sao mà lại dám ăn không nói có với chủ nhân như vậy? Nhưng Lý Ngọc Châu đã biết nữ tỳ này được sủng ái đặc biệt, lại còn lúc nào cũng đeo mặt nạ, quả thật quá mức ly kỳ. Nàng là một người con gái thông minh, biết rằng trước mắt không nên gây sự, hơn nữa giờ đây đã có chỗ dựa, thu phục Nhất Linh trước rồi đối phó với a hoàn vô phép này cũng không muộn. Nghĩ như vậy, Lý Ngọc Châu ngoảnh đầu sang, không nhìn Lục Trúc mà cười thân thiện với Nhất Linh: “Tự Hùng, nghe nói kiến trúc Phi Long cung của chàng lộng lẫy mà hùng vĩ, có thể quan sát toàn cảnh Thiết Huyết Tổng đường, chàng dẫn muội đi xem một chút, cũng là để làm quen với ngôi nhà tương lai của muội, có được không?” Ba chữ “có được không” nghe mới ngọt ngào làm sao.

Nhất Linh lại một lần nữa lạnh người, biết đã gặp nguy. Quả nhiên Lục Trúc giương mày hét lên: “Tiều hòa thượng, thế này là thế nào?”

Tiểu hòa thượng chính là cái thóp chí mạng của Nhất Linh. Thay đổi thành người khác, không có chứng cứ gì, có thể chống chế lại bọn lưu manh, thậm chí có thể giết người diệt khẩu, nhưng Nhất Linh vốn là người thật thà, nghe mãi vẫn có cảm giác tim đập chân run.

Bộ dạng rụt rè của chàng làm cho Lý Ngọc Châu phừng phừng tức giận. Nàng ưỡn ngực ra đắc ý: “Thế này là thế nào? Nói cho ngươi biết, linh đường đã chứng giám hôn sự, ta đã trở thành chủ mẫu tương lai của ngươi. Lần này tha cho ngươi tội vô tri, lần sau còn dám vô lễ như thế nữa, đừng có trách ta không nể mặt”.

Lục Trúc mắt càng vằn lên: “Tiểu hòa thượng kia, được thôi, vừa cắt đứt với Lục Từ Anh, lại vồ ngay lấy Lý Ngọc Châu!” rồi quay phắt sang Lý Ngọc Châu, gằn giọng: “Muốn xử ta, cứ thử xem liệu ngươi có bao nhiêu phân lượng!” Nói xong hai tay như nắm mà không phải nắm, vồ mà không phải vồ, nhanh như chớp vung ra bổ xuống mặt Lý Ngọc Châu. Long Nữ Giang Nam cũng không chịu kém, tay ngọc nắm thành quyền cũng tức khắc bung ra, hai bên đấu với nhau bất phân thắng bại.

Nhất Linh cuống cuồng, chạy vòng quanh hai người hét lên: “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa”. Cổ Uy mặt đỏ tía tai, cũng la lớn can ngăn, nhưng tất cả đều vô hiệu. Đây là việc trong nhà Nhất Linh, ba Đường chủ đều là cáo già đã thành tinh, làm sao lại đổ công sức ra mà không tính toán!

Hai mỹ nhân cứ thế lao vào đánh nhau chí mạng. Lý Ngọc Châu xoay người, Lục Trúc xông tới, Lý Ngọc Châu né sang một bên tung một cú trời giáng vào bắp tay trái Lục Trúc. Tay phải Lục Trúc cũng nhanh hơn chớp bổ vào vai Lý Ngọc Châu. Cú mổ này mà trúng thì Lý Ngọc Châu không chết cũng tàn phế. Nhưng nếu Lục Trúc cứ cưỡng cầu ra chiêu thì cũng vong thân chí mạng như vậy, Nhất Linh chẳng còn cách nào khác lại phải xông vào can thiệp.

Hai tay của hai người lại bị Nhất Linh túm chặt, nhưng cả hai vẫn không phục, miệng thở hồng hộc, mắt hằm hằm nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Nhất Linh đầu óc đã hoàn toàn mụ đi, hét lên: “Lạy Bồ Tát, hai người thôi không đánh nhau nữa có được không?”

Lý Ngọc Châu cắn răng, vùng tay ra: “Thả ta ra, để ta đi, bị một con a hoàn ức hiếp, ta còn ở lại đây làm gì?” Nói xong tự dưng muốn khóc, nhưng tay vẫn bị nắm chặt không thoát ra được, thực ra thì nàng dùng lực cũng không đủ mạnh.

Nhất Linh vội nói: “Cô nương đừng vội đi, ta…ta…ta nói lời sẽ giữ lời!”

“Được lắm!” đến lượt Lục Trúc gầm lên: “Ngươi nói lời giữ lời thì hãy để cô ta lại, ta đi!”. Nói đoạn vùng tay ra, đúng là nàng đã lấy hết sức vùng ra nên thoát được khỏi tay Nhất Linh, chạy nhanh về hướng Phi Long cung.

Nhất Linh dợm người muốn đuổi theo, chợt nhớ Lý Ngọc Châu vẫn còn trong tay mình nên lại phải đứng yên. Mắt thấy bóng một người khuất vào đêm đen, một người đứng ngay trước mặt đang mếu máo sắp khóc, chỉ thở dài được một tiếng, ôm lấy cái đầu trọc quỳ xuống đất.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...