- Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, lão đại, chúng ta vẫn là đừng đi mới tốt!
Vương Mãnh đi ra, nắm lại quyền đầu lớn như bao cát, đối địch với Ngưu Nô.
Hai đại hán này đều là mãnh nhân, trời sinh thần lực, một cỗ khí tràng ở giữa bọn hắn bỗng nhiên sinh ra, hai luồng kim sắc khí lãng đụng nhau, trào ra tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời lui về phía sau một bước.
Vương Mãnh kinh hãi, người phu xe này không ngờ thật lợi hại, chiến lực không dưới hắn.
Hắn lại không biết trong lòng Ngưu Nô kia lại càng kinh ngạc hơn, hắn mặc dù chỉ là một gã phu xe nhưng mà lại khó gặp được đối thủ, hắn vốn đang cảm thấy chủ mình đối với Phong Phi Vân thật sự nhìn đến quá cao, lại tự mình phái hắn đến đây tiếp dẫn, nhưng mà sau khi đối một chiêu với Vương Mãnh, lại thu liễm ý nghĩ khác trong lòng.