Phong Phi Vân ho khan hai tiếng, rồi nói:
- Nữ nhân áo đen vừa rồi kia không phải dễ lừa như vậy, nếu như ở trong trấn mà không tìm được ngươi, khẳng định sẽ có phát sinh hoài nghi. Đến lúc nàng ta có phản ứng, khi đã đi mà quay lại liền không dễ dàng lừa gạt được nàng ta.
Người có thể bước lên con đường tu tiên này đều là người ẩn chứa trí tuệ, ý chí đều thuộc về siêu nhân loại nhất, không dễ dàng bị lừa gạt.
Quý Tiểu Nô tự nhiên cũng biết rõ ràng đạo lý này, thở dài nói:
- Nếu như có tỉ tỉ ở đây thì tốt, căn bản là không cần ẩn núp trước bọn họ. Nhưng hiện tại làm sao bây giờ a?
Đôi mắt của nàng chớp chớp, ngón tay không ngừng vân vê chéo áo, trong lòng cũng không có mảy may chủ ý nào.
Trong đôi mắt Phong Phi Vân hiện lên một vẻ quả quyết, hắn bỗng nhiên đứng dậy mà nói:
- Hiện tại liền đi đã.
- Đi không xong, tứ đại Tử Tướng khẳng định đã lấy Dương Văn Sát Trận phong tỏa tứ phía trấn Thanh Phong.
Quý Tiểu Nô ra sức lắc đầu.
Phong Phi Vân nói:
- Dương Văn Sát Trận không phải là Tầm Bảo Sư cũng biết thông thạo ư. Đó chính là thủ đoạn cấm phong u linh quái vật của Tầm Bảo Sư lúc tìm kiếm cổ mộ sao ?
- Làm sao ngươi biết?
Quý Tiểu Nô ánh mắt phát lạnh, lại là sinh ra một tia sát khí.
Hỗn khất nhi này lại hiểu được nhiều thứ như vậy, nhất định là có vấn đề. Hơn nữa trước kia mọi thứ đều thật tốt, chỉ sau khi gặp phải hắn thì người của Kỷ gia mới tìm đến cửa. Thế này cũng thật trùng hợp.
Chẳng lẽ hắn là gian tế của Kỷ gia!
Phong Phi Vân vội vàng lui về phía sau hai bộ mà bảo:
- Ta chính là một người Tầm Bảo Sư, tự nhiên biết Dương Văn Sát Trận.
Sát khí trên người Quý Tiểu Nô liền thu lại. Nàng đột nhiên nhớ ra, hỗn khất nhi này đúng là có nói qua, hắn đã học một vài thủ đoạn của Tầm Bảo Sư, chính là một người học nửa vời nên tính mười lần sai chín.
- Thôi đi, chỉ với bản lĩnh kĩ năng kia của ngươi mà có thể phá được Dương Văn Sát Trận?
Quý Tiểu Nô mặc dù tạm thời bỏ qua sự đề phòng đối với Phong Phi Vân, nhưng mà không xem trọng bản lĩnh Tầm Bảo Sư của hắn.
- Có lẽ có khả năng thử một chút!
Phong Phi Vân cắn răng nói có hơi gượng gạo.
Quý Tiểu Nô có hơi lườm nguýt, coi như là nửa vời thì ít nhất vẫn còn có vài phần hy vọng, cũng có thể thử một lần.
...
Màu đen mông lung, nuốt hết cả trấn Thanh Phong.
Thừa dịp Kỷ Thương Nguyệt và Kỷ Phong Lãnh đang lục soát tìm tòi nơi khác, hai người lặng yên đi ra khỏi trấn Thanh Phong. Lẩn trong bóng tối mà đi ra cửa trấn, rồi chạy về hướng dãy núi Vương Ốc.
- Tại sao phải đi vào dãy núi Vương Ốc?
Phong Phi Vân đi theo phía sau nàng, nhỏ giọng hỏi.
- Kỷ gia đã điều động Tử Linh Tử tới trấn Thanh Phong, như vậy khẳng định còn có các cao thủ khác ẩn náu trong bóng tối. Chúng ta nhất định phải vào dãy núi Vương Ốc thông báo cho tỉ tỉ và Tôn gia gia.
Quý Tiểu Nô có vẻ hơi vội vàng, bước tiến lại nhanh hơn không ít. Vốn nàng tưởng rằng Phong Phi Vân sẽ không theo kịp bước chân mình, có điều hỗn khất nhi này mặc dù chính là chạy nghiêng nghiêng ngả ngả, nhưng mà so sánh với nàng cũng là không hề chậm chút nào.
- Tôn gia gia là ai?
Phong Phi Vân hiếu kỳ hỏi.
- Chính là vị trưởng bối mà ta nói cho ngươi kia!
Quý Tiểu Nô mặc dù có hơi không nhịn được Phong Phi Vân, nhưng mà thái độ so sánh với trước kia lại rõ ràng khá hơn nhiều.
- Ông ta ở trong dãy núi Vương Ốc ?
Phong Phi Vân lại hỏi.
Quý Tiểu Nô không trả lời câu hỏi của hắn, bước chân chậm lại, cuối cùng ngừng hẳn lại, nằm bò ở trên mặt đất, ánh mắt có hơi ngước lên, nhìn về hướng phía trên. Phong Phi Vân cũng theo ánh mắt của nàng mà nhìn về phía trước.
Chỉ thấy một người nam nhân mặc áo giáp màu đen, đang đứng tại trên đỉnh ngọn cây mọc cheo leo trên một vách đá. Hắn đứng bất động hồi lâu, thật giống như một con Dạ Ưng thật lớn.
Toàn thân hắn đều tỏa ra sương mù màu đen, sương mù kia giống như Thương Long. Hắn trợn mắt hung dữ, mặc dù cách xa mấy ngàn trượng mà đã làm cho người ta cảm giác được một cỗ khí tức tử vong.
- Đó chính là Tử Tướng trong truyền thuyết, lại đứng ở trên vách đá ghập ghềnh cao chất ngất, thật có phong cách a!
Phong Phi Vân nhảy nhót thiếu chút nữa quát to lên, Quý Tiểu Nô vội vàng đè đầu gia hỏa chưa từng thấy cảnh đời này, sợ hắn nói âm thanh quá lớn, làm kinh động vị Tử Tướng kia.
- Tử Tướng đã xuất hiện, Dương Văn Sát Trận hẳn là liền bố trí ngay gần đó. Ngươi có thể tìm ra trận vân hay không?
Quý Tiểu Nô không tin tưởng nhiều lắm đối với Phong Phi Vân, dù sao mức độ thông thạo tầm bảo của hắn chỉ là tính mười lần sai chín, quả thực so sánh gặp vận may thì không lớn hơn bao nhiêu.
Phong Phi Vân thành khẩn thề thốt vỗ vỗ vào ngực, sau đó đi ở phía trước dẫn đường. Hắn dè dặt cứ thế mà đi về phía trước, vừa điều tra những đường vân ấn trên mặt đất, vừa hướng về trong bóng tối mà tìm tòi.
- Ha ha! Hắn lại đều khắc chế hoa văn trận pháp trên mặt đất và lòng đất, không đúng, ngay cả trong không khí cũng đều khắc chế không ít. Nếu không phải có Tầm Bảo Sư như ta ở đâu, khẳng định là ngươi không phát hiện được.
Phong Phi Vân đột nhiên ngừng bước chân lại, tự đắc nở nụ cười.
Quý Tiểu Nô không nói nổi đối với hắn, nên lại là đạp một cước trên mu bàn chân hắn.
- Ách...
Phong Phi Vân bị đau, nhưng mà cũng không dám kêu lên thành tiếng.
Quý Tiểu Nô thấy hắn bị đòn mà không dám kêu, trong lòng lập tức thầm cười, cuối cùng cũng đã trả được món nợ lúc trước bị hắn chiếm tiện nghi.
- Nếu như mạnh mẽ phá vỡ Dương Văn Sát Trận, như vậy nhất định tạo thành tiếng vang rất lớn. Đến lúc đó tứ đại Tử Tướng và hai vị Tử Linh Tử trong trấn Thanh Phong đều sẽ phát hiện, sẽ sớm chạy tới. Cho nên một khi Dương Văn Sát Trận bị phá vỡ, chúng ta nhất định phải đi xa được đến đâu thì trốn xa tới đó.
Quý Tiểu Nô ngồi chồm hổm trên mặt đất liếc mắt nhàn Phong Phi Vân mà nói:
- Thế này, lập tức ta sẽ ra tay phá vỡ Dương Văn Sát Trận, ngươi đến ngồi trên lưng ta, ta cõng ngươi trên lưng thì tốc độ nhanh hơn một chút.
- Hà tất phiền toái như vậy, đối với Tầm Bảo Sư mà nói, muốn lặng yên không một tiếng động phá vỡ Dương Văn Sát Trận quả thực chính là một bữa ăn sáng.
Phong Phi Vân trực tiếp nhặt một khúc cành cây từ trên mặt đất, rồi rạch vài cái trên mặt đất, vẽ ra dấu hiệu một cái cổng, sau đó liền đi tới.
Cũng không làm kích động Dương Văn Sát Trận, nhưng mà lại đi ra khỏi vùng phong bế của Dương Văn Sát Trận.
Quý Tiểu Nô kinh ngạc nói không ra lời, thật lâu sau mới nói:
- Như vậy cũng được ư?
- Đương nhiên, đi thôi!
Phong Phi Vân kéo cánh tay của nàng, rồi hướng về rừng rậm trong dãy núi Vương Ốc mà chạy đi rất nhanh, cuối cùng biến mất ở trong rừng cây rậm rạp.