Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian
Chương 32: Giằng co
Những hình ảnh trong đầu lướt qua nhanh như suối chảy, liên tục xoáy tròn, chỉ cần không để ý một chút, chúng liền đổi sang cảnh khác, khiến cậu khó chịu ôm lấy đầu.
La Dịch yên lặng nhìn tay cậu run run, bất lực thở dài, “Nếu như đã quyết định, vậy bắn đi. Tôi biết tại sao cậu lại làm thế. Tôi vốn không nghĩ mình còn có thể sống sót, nhưng lúc đó tôi quá ích kỷ, sao biết cậu lại… Nếu sớm biết, ngay từ đầu tôi sẽ không để cậu bắn ra phát súng ấy.”
Sở Kiên hít sâu mấy hơi, “Đủ rồi… đừng nói nữa.”
La Dịch đau khổ nói, “Cậu để tôi nói hết được không, tôi sắp phải ra đi rồi.” Ánh mắt anh nhìn cậu càng thêm nhu hòa. “Cậu quá quật cường, tôi đã sớm nói, điều đó sẽ mang lại không ít bất lợi cho cậu, sau này ráng sửa chút đi, đừng cứ để tâm vào mấy việc vụn vặt. Cậu cũng không cần lo cho mẹ chúng ta, tôi đã gọi người chăm sóc bà…”
Sở Kiên ngắt lời anh, “…Anh nói mẹ ai?”
La Dịch thở dài, “Cậu có biết từ sự việc đó đến giờ đã qua hai năm rồi không? Bà nghĩ cậu đã chết từ bốn năm trước rồi, cha cậu lại mất sớm, nên chỉ sống cô đơn một mình. Sau khi vào làm cảnh sát, tôi tra được địa chỉ trước đây của cậu, nói với bà, tôi là đồng sự của cậu. Chỉ cần tôi có thời gian sẽ qua thăm bà, giúp bà, rồi bà nói muốn nhận tôi làm con nuôi, ừm, chính là như vậy…”
Sở Kiên cảm thấy đầu mình càng lúc càng hỗn loạn, ý thức càng lúc càng không rõ. Cậu hít sâu mấy hơi, dùng chút lý trí còn sót lại hỏi, “Hai năm? Mẹ tôi sao rồi?”
“Bà sống rất tốt, cũng rất khỏe mạnh.” La Dịch nói. Do dự một chút, rốt cục anh cũng không nói cho cậu những chuyện xảy ra gần đây và việc mẹ cậu biết cậu còn sống, còn thường tới thăm cậu.
Sở Kiên ôm trán, cúi đầu.
“Được rồi, để tôi nói nốt.” Ánh mắt La Dịch vẫn nhu hòa, không có chút sợ hãi, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận lấy cái chết rồi. “Sau này phải ăn nhiều hơn, tôi nhớ lúc trước cậu ăn không nhiều, tất nhiên, có lẽ do vừa có nhiệm vụ trong mình vừa phải ứng phó với tôi khiến cậu phải chịu quá nhiều áp lực. Bây giờ cậu mập hơn trước rồi, nhưng vẫn còn gầy lắm. Cậu còn trẻ, còn rất dài năm tháng chờ phía trước, sức khỏe là cơ sở cho mọi việc, sau này gặp được người thích hợp thì…”
Tay cầm súng của Sở Kiên run mạnh, bàn tay đỡ trán trượt xuống mặt, giọng run run ngắt lời anh, “Anh nói xong chưa…”
“Sắp.” La Dịch nhìn đôi mắt Sở Kiên hở ra giữa những ngón tay, đã nhiễm lên một tầng ướt át, anh thở dài, “Sau này làm nhiều việc khiến mình thoải mái, hài lòng, đừng gây áp lực cho chính mình, cũng đừng nghĩ đến những truyện vụn vặt đã qua, bình yên vui vẻ đi hết đời người cũng rất tốt, Dịch.” Anh chăm chú nhìn mắt cậu, ánh mắt thâm trầm, thanh âm lại cực nhẹ. “Cậu phải nhớ, La Thành Hiên giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, tình nhân vô số khắp thiên hạ, đùa bỡn lừa dối bao nhiêu người, mà em, chỉ là một trong những người bị gã lừa mà thôi, gã chỉ là một tên bại hoại không hơn không kém, không đáng để cậu yêu… càng không đáng để cậu phải phí cả cuộc đời…”
Sở Kiên rốt cuộc cũng rơi lệ, nước mắt chậm rãi trượt ra từ hốc mắt, cổ họng phát ra nửa tiếng nghẹn ngào, nửa tiếng kia bị cậu kìm lại nơi cổ họng.
Trong mắt La Dịch thoáng hiện nét đau đớn, anh liền nhắm mắt lại không nhìn nữa, nhẹ giọng nói, “Cậu bắn đi.”
Sở Kiên khó khăn cầm súng, ngón tay tại cò súng siết rồi lại thả, thả rồi lại siết. Một lần nữa trải nghiệm loại thống khổ này, khiến cậu gần như tan vỡ.
“Lần này…” Thật lâu sau, cậu nghẹn ngào mở miệng, thanh âm khàn khàn, lẫn cả huyết tinh và tuyệt vọng, phảng phất như vừa chạm tới không khí liền tan, “Tôi chết cùng anh…”
La Dịch chợt mở lớn mắt, sắc mặt tái nhợt mang theo hoảng sợ, “Cậu dám!”
.
Long Tuấn Hạo đang tập trung chế thuốc nổ trong phòng, nghe thấy tiếng súng quen thuộc vang lên bên ngoài, tay run lên, thiếu chút nữa đem thứ đang cầm trong tay đổ cả vào.
“Nương… Nương ơi…” Hắn vội vàng thả thứ đang cầm trên tay xuống, vỗ vỗ trái tim vừa bị dọa sợ, sau khi lấy lại bình tĩnh liền mở cửa ra ngoài.
Lúc này, Cô Thần đang đứng ở hành lang, tự hỏi rốt cuộc phải làm thế nào để Long Tuấn Hạo từ bỏ việc làm nguy hiểm kia, thuận tiện nghĩ cả đối sách để có thể vào ngủ lại trên cái giường lớn, vừa nghe thấy tiếng súng liền híp mắt lại, thần kinh căng thẳng, ngay khi ấy, cánh cửa trước mặt cũng mở ra.
“Chuyện gì xảy ra?” Long Tuấn Hạo đi tới cạnh anh, “Không phải lại một đám buôn thuốc phiện tới đấy chứ? Hay là tên vô danh cuối cùng bò lên bị thi biến? …Ta nhớ xác hắn còn để ở đằng kia nha.” Hắn càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn, bất giác rùng mình.
“Nghĩ gì vậy?” Cô Thần xoa đầu cậu, “Xác đã có người xử lý, vả lại anh ta cũng không phải tên vô danh nào đó, có lẽ là người Lôi Nham phái tới diệt khẩu.”
“Nga.” Long Tuấn Hạo như được khai sáng đầu óc gật đầu, bỗng nói, “Di, sai rồi, đây đâu phải trọng điểm, trọng điểm là tiếng súng vừa rồi chứ nhỉ?”
Cô Thần gật đầu, nhìn ra ngoài , chỉ ra phía xa, “Hình như là từ phía kia tuyền tới.”
“A?” Long Tuấn Hạo nhìn theo hướng Cô Thần chỉ, “Là chỗ Sở Kiên, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Đi qua xem.”
Nói xong, hắn liền kéo Cô Thần đi, đến nơi thì thấy trước phòng Sở Kiên đứng một đám người, ngoại trừ các bác sĩ, y tá, còn có Lê Hiên vẫn đang mặc đồ ngủ. Những người phụ trách của Sở Kiên há to miệng, còn Lê Hiên thì gấp gáp xoay quanh, mấy lần muốn chạy vào lại nhịn xuống.
Long Tuấn Hạo lôi đại một người ra hỏi, “Chuyện gì vậy?”
Người nọ khẽ nói, “Hồi nãy La Dịch tan sở, đến thăm Sở Kiên, rồi không hiểu vì sao cậu ta lại cướp cò súng, giờ bọn họ đang trong trạng thái giằng co.”
“Giằng co?” Long Tuấn Hạo cực kỳ kinh ngạc, “Cái gì mà loạn vậy?”
“Không biết, Sở Kiên giờ đang cầm súng chĩa vào đầu La Dịch, hình như muốn giết anh ta… Lúc chúng tôi tới thì đã vậy rồi.”
Lời vừa dứt, mọi người đều nhất tề hít sâu một hơi, móc khăn tay ra lau nước mắt, Lê Hiên lại càng nóng nảy, tùy thời bạo phát.
Một hộ sĩ thút thít, “Tuy không biết bọn họ đang diễn kịch gì, nhưng mấy câu La Dịch vừa nói thật cảm động, diễn như thật vậy, hu hu hu… tôi không chịu được…”
“Đây lại là cái gì….” Vương gia đưa tay đỡ trán. “Quên đi, ta cứ vào xem đã.”
“Không được.” Lê Hiên bỗng bước tới, nắm áo Long Tuấn Hạo, hét lên, “Cậu không thể vào, Sở Kiên đang trên ranh giới sụp đổ, nếu cậu chạy vào làm cậu ta chịu kích thích nổ súng giết chết La Dịch tôi biết lấy tiền từ đâu a a a! Tôi thay anh ta chăm sóc vợ anh ta lâu như vậy, xấp xỉ hai năm phí nằm viện đó a a a!” Nói xong còn hung hăng lắc cậu thật mạnh.
Long Tuấn Hạo run rẩy cầm lấy tay Lê Hiên. “Dừng, dừng… ngất… xỉu… Cô Thần…”
Cô Thần vội vàng đem người cứu ra khỏi ma vuốt. Long Tuấn Hạo ôm cái đầu choáng váng của mình, tức giận hầm hừ với Lê Hiên, đẩy cửa đi vào trong tiếng hít sâu của mọi người, lập tức nghe thấy tiếng rống tàn bạo, pha chút hổn hển, phảng phất như có người muốn quật cả phần mộ tổ tiên của anh ta lên vậy, “Cậu dám!”
Hắn giật cả mình, đến khi nhìn thấy rõ tình cảnh trong phòng thì há hốc, lẩm bẩm, “Nhất định là do cách mở cửa của ta sai rồi…”
La Dịch nghe tiếng quay đầu nhìn cậu, sau đó lướt qua cậu nhìn tới những con mắt hồng hồng rơi lệ ngoài cửa, anh lập tức cảm thấy lạnh gáy.
Sở Kiên hít sâu mấy hơi ổn định tâm tình, rồi quay đầu nhìn cậu, khi thấy mặt cậu đột nhiên trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh linh tinh, Sở Kiên chần chờ hỏi. “…Cậu là?”
Vương gia dường như không nghe thấy Sở Kiên nói, mông lung nói, “Đúng, nhất định là do cách mở cửa sai… ta mở lại lần nữa…” Cậu nói xong quay đầu đi ra, đóng cửa, một giây sau lại mở cửa, bối rối, “Vì sao… rõ ràng ta đã dụi mắt ở bên ngoài rồi…”
“…”
“…”
“Ok, bản vương nhận mệnh…” Vương gia chậm rãi bước tới. “Các ngươi đang làm gì? Tiền nhiệm đặc công… bắn chết cảnh sát? Ngươi làm vậy làm chi? Kỳ thị người ta xuất thân không tốt? Ngươi đây là kỳ thị chức nghiệp, rõ ràng là kỳ thị chức nghiệp! Đây là sai lầm, đồng chí.” Cậu trừng mắt nhìn Sở Kiên nói lời thấm thía, đau khổ giáo dục.
Trong đầu Sở Kiên lúc này đầy các dấu chấm hỏi, càng ngày càng hỗn loạn, cậu nhìn kỹ Long Tuấn Hạo, chốc lát sau như bắt được một hình ảnh nào đó. “… Hoàng thượng?”
“Đúng, đúng, là trẫm.” Long Tuấn Hạo liền nhập diễn, trầm giọng phân phó. “Ái khanh, trẫm lệnh ngươi buông súng.”
Sở Kiên vô ý thức làm theo, bỗng nhiên cảm thấy sai chỗ nào, lại nhìn kỹ cậu, bắt theo các mảng ký ức, chần chờ nói. “…Phu nhân? Ách… Đoạn tử… tuyệt tôn?”
Mặt Long Tuấn Hạo nháy mắt liền đen.
La Dịch thừa dịp Sở Kiên đang bối rối chớp thời cơ lấy đi khẩu súng, một tay kéo cậu ghì chặt vào lòng, cùng ngã ra giường. Sở Kiên lập tức nổi điên, “La Thành Hiên, con mẹ nó, anh buông ra! Tôi muốn giết anh!”
La Dịch hôn lên đầu cậu, cảm thán trả lời. “Cho cậu giết, chờ chừng nào cậu không muốn chết cùng với tôi nữa sẽ cho em giết thoải mái. Bây giờ, không được.”
Sở Kiên giật mình, giãy giụa trong lòng anh, run giọng gào thét. “Tôi muốn chết, anh dựa vào cái gì mà quản tôi?!”
“Dựa vào việc tôi không yêu cậu!” La Dịch ghì chặt lấy cậu rống lại.
Sở Kiên ngẩn ra, trợn mắt nhìn anh, La Dịch thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng, một lúc sau mới mở miệng, thanh âm mang theo chút run run. “Tôi không yêu cậu, ai cho cậu chết chung với tôi, thấy cậu liền… liền ngán, chết… cũng chết không yên.”
Sở Kiên sững người thật lâu, há miệng hỏi. “…Vậy sao anh còn ôm tôi?”
La Dịch không đáp, nhưng tay lại siết mạnh, ôm chặt lấy cậu, như muốn mang cậu nhập luôn vào thân thể chính mình. Anh vùi đầu thật sâu vào cổ cậu, thân run run, nhất thời làm Sở Kiên nghĩ anh đang khóc.
Sở Kiên không giãy nữa, ngây ngốc nhìn trần nhà, ánh mắt không có tiêu cự. “La Thành Hiên, vì sao anh lại là xã hội đen…”
“Không biết, sinh ra đã là thái tử xã hội đen rồi…” Tiếng La Dịch vang lên từ cổ cậu, hơi khàn và bất đắc dĩ. “Đồng chí Sở Kiên, tại sao cậu lại làm cảnh sát…”
Sở Kiên đáp. “…A, cũng không biết.”
Bị coi như không khí, làm bối cảnh, Vương gia rất thương tâm. Hắn lặng yên quay đầu đi ra, lặng yên đóng cửa lại. “…Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
Lê Hiên không đáp, mặc kệ mọi người, cả người hưng phấn vỗ vai cậu. “Vật biểu tượng, cậu đúng là vật biểu tượng của tôi! Lần này khổ cho cậu rồi! Tôi thực sự cảm ơn cậu!”
“…” Long Tuấn Hạo nói, “Vậy ngươi miễn một tháng viện phí cho ta đi?”
Lê Hiên lập tức trợn lớn mắt nhìn. “Không được!”
“…Nửa tháng?”
“Càng không được!”
Long Tuấn Hạo cắn cắn móng tay. “…Một tuần?”
Lê Hiên giận dữ quát. “Càng càng không được!”
“…” Long Tuấn Hạo nói. “Phản ứng và lời nói của ngươi không phù hợp với nhau chút nào…”
“Mặc kệ tôi.” Lê Hiên hừ một tiếng, quay đầu đi chuẩn bị danh sách phí dụng cho La Dịch.
Long Tuấn Hạo giữ anh lại, thương lượng. “Được rồi, vậy ngươi đem mọi chuyện nói hết cho ta được không?”
Lê Hiên nghĩ nghĩ, đành phải nói, “Vậy được, tới phòng viện trưởng, tôi vừa đánh danh sách vừa nói cho cậu.”
“…”
.
Chờ Long Tuấn Hạo lau nước mắt đi ra phòng viện trưởng thì thấy La Dịch đang ngồi trong viện của Sở Kiên hút thuốc, ánh nắng từ phía chân trời thiêu đốt, làm anh trông cực kỳ sa sút.
Long Tuấn Hạo chậm rãi đi tới, xoay quanh trước mặt anh, nhìn trái nhìn phải.
La Dịch bất đắc dĩ thở dài, “Vương gia, trên người tiểu dân không có gì đáng giá cho ngài nghiên cứu đâu.”
“Có a.” Long Tuấn Hạo nói, “Ta từ trước tới nay còn chưa nhìn thấy trùm xã hội đen đâu.”
“…”
Long Tuấn Hạo cắn móng tay nhìn anh, cuối cùng hỏi “Sở Kiên đâu?”
“Đang ngủ.”
Long Tuấn Hạo gật đầu, bỗng nhiên hiếu kỳ sấn tới, ngồi xuống bên cạnh anh, “Không phải ngươi đã chết sao? Vì sao còn sống? Không phải, ta là hỏi chẳng lẽ cảnh sát không kiểm tra sao?”
La Dịch nhả ra ngụm khói thuốc, nhìn khói bay trong không khí, “Bởi vì lúc ấy, sau khi Sở Kiên bắn không lâu, kho hàng bị nổ, đó là chỗ tôi, thuộc hạ của tôi cứu tôi ra bằng một đường khác, sau đó làm lễ tang cho tôi, cảnh sát sẽ không nghi ngờ, nhưng lúc đó tôi bị thương rất nặng, trúng một súng, lại bị bỏng, tĩnh dưỡng nửa năm mới khỏe lại.”
Long Tuấn Hạo nga một tiếng, “Cho nên ngươi mới đổi luôn khuôn mặt.”
“Coi như thế đi.”
“Vậy tại sao ngươi lại làm cảnh sát?” Long Tuấn Hạo nhìn bộ đồ cảnh sát anh mặc, “Đang làm trùm xã hội đen lại đi làm cảnh sát? Kỳ quái.”
“Kiêm chức đi.” La Dịch thở dài, ánh mắt xa xăm, “Tôi chỉ là muốn biết làm cảnh sát thì như thế nào, cảm thụ một chút… cuộc sống lúc trước của cậu ấy.”
Long Tuấn Hạo mũi sụt sịt, vừa muốn nói vài câu cảm động thì thấy một trang giấy rớt xuống trước mắt hai người bọn họ, phía trên là chi chít các dãy chữ số dài dằng dặc, Lê Hiên lò dò tới từ phía sau bọn họ, hiền lành nói, “Thật vui khi thấy cậu còn sống.”
“…”