Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian
Chương 16: Thủ tiện
“Cô tướng quân!” Mọi người bi thống gục trước mặt anh, bộ dạng gần như phát điên, nói, “Xin hỏi rốt cuộc ngài đã làm gì đắc tội Vương gia vậy? Ân ái không hài hòa là chuyện của các người, sao phải trút giận lên đầu chúng ta a a a!”
“Đúng vậy, tất cả người trong viện an dưỡng này đều biết hai người ngủ cùng một chỗ, không ai thèm tin các người bây giờ còn là quan hệ nam nam trong sáng a!”
Cô Thần cảm thấy thực vô tội, “Tôi còn chưa làm gì nha.”
Mọi người trầm mặc một giây, sau đó rú lên đầy bi phẫn, “Chính là vì anh không chịu làm gì mới có chuyện đó! Vương gia bởi chưa thỏa mãn dục vọng nên mới đem chúng tôi ra làm bao cát thế này a, đây rõ rành rành là vì dục vọng chưa được thỏa mãn a!”
“…”
Mọi người suy tư một chút, “Nếu như thật sự “không được”, thì… anh có thể chủ động nằm dưới nha.”
“…”
Long Tuấn Hạo chậm rãi bước đến, “Các ngươi tụ tập ở đây làm gì thế? Thảo luận nhân sinh đại sự sao?”
“…” Mọi người yên lặng một giây, sau đó đồng loạt quay lại nịnh nọt, “Gia, ngài đến tìm Tướng quân sao? Đến đúng lúc lắm, Tướng quân vừa nói hôm nay sẽ cùng ngài vượt qua một buổi tối vô cùng lãng mạn, suốt đời khó quên a~. Kia ~ chúng tôi không quấy rầy nữa, hai người từ từ nói chuyện nha~”
Vừa dứt lời, cả đám người lập tức biến mất vô tung vô ảnh.
“…” Long Tuấn Hạo chậm chạp quay đầu nhìn Cô Thần, “Ách… Suốt đời khó quên?”
“…”
Long Tuấn Hạo chớp chớp cặp mắt xinh đẹp, cắn cắn ngón tay, cực kì ngây thơ hỏi, “…Vô cùng lãng mạn?”
Cô Thần tiếp tục trầm mặc.
Long Tuấn Hạo run rẩy lùi lại ba bước, cảnh giác nhìn anh, “Ngươi sẽ làm gì ta?”
Cô Thần đỡ trán, “Những lời này là tôi hỏi cậu mới đúng, mấy ngày nay cậu rốt cuộc đang làm gì đó?”
Long Tuấn Hạo bày ra vẻ mặt vô tội, “Chẳng làm gì hết a.”
“Thế, đó là chuyện gì?” Cô Thần chỉ phía xa xa, nơi đó Thúc Văn đồng chí vừa mới bị người vớt ra từ trong hồ nước, cả người ướt đẫm, tay cầm một sợi dây thừng, chạy vào đình, chuẩn bị thắt cổ khiến mọi người chung quanh hoảng sợ đến gần phát điên.
Long Tuấn Hạo nhìn thoáng qua, “Chính là như thế đó, hắn phát bệnh chứ sao.”
“Tại sao cậu ta lại phát bệnh?”
“Nga, này a,” Long Tuấn Hạo nói, “Ta viết cho hắn một phong thư.”
“Thư gì?”
“Hưu thư (thư bỏ vợ/chồng).”
“…”
Long Tuấn Hạo thấy anh trầm mặc cũng không thèm quan tâm, chuyển chuyển mắt, nhìn các bác sĩ và y tá phụ trách chăm sóc Sở Kiên đang đi ngang qua, tiếp tục trưng ra bộ mặt ngây thơ hỏi Cô Thần, “Ta định đi tìm Sở Kiên, nói cho hắn biết tiên thảo mà tất cả thần y trong thiên hạ đều mơ ước mọc ngay ở bên ngoài viện an dưỡng, ngươi đoán xem hắn sẽ làm gì?”
Những người đi ngang qua đều cứng đờ, sau đó, đồng loạt, vô cùng chậm rãi, vô cùng thong thả quay đầu lại nhìn hai người, vẻ mặt gần như hỏng mất.
Cô Thần yên lặng, xoay đầu sang một bên. Xa xa, dựng phụ đáng thương vừa bị phu quân vứt bỏ, vẫn tiếp tục ai oán một lòng tìm chết, quyết tâm vững chắc vô cùng, không ai khuyên bảo được, rốt cuộc một tia sáng lóe lên, mọi người vội vàng nói, “Gia, phong hưu thư kia là giả, là giả, phu quân ngài đang nói đùa đấy thôi.”
Đã đưa đầu vào thòng lọng, Thúc Văn đồng chí vừa nghe thế, lập tức dừng lại, hai mắt sáng ngời, “Thật sao?”
“Thật, thật…” Mọi người đồng loạt gật đầu, “Gia, ngài nhanh xuống dưới, thay một bộ quần áo mới, để như vậy đối thai nhi không tốt a.”
“Đúng, đúng…” Thúc Văn đồng chí thực nghe lời, nhanh chóng rút đầu ra, sau đó vội vã chạy đi, có điều không phải đi thay quần áo mà là đến tìm Long Tuấn Hạo.
Mọi người phía sau thấy thế, đồng loạt hít vào một hơi, ba chân bốn cẳng đuổi kịp.
“Phu… Phu quân…” Thúc Văn đồng chí thở phì phò, đôi mắt lóe sáng, chờ mong nhìn Long Tuấn Hạo, run rẩy hỏi, “Chàng… Chàng là đang nói giỡn với ta đúng không?”
Vừa dứt lời, khói bụi lập tức nổi lên cuồn cuộn sau lưng cậu ta, phần lớn y tá đều chạy theo đến, cả đám run rẩy, lo sợ bất an nhìn Long Tuấn Hạo.
Long Tuấn Hạo suy nghĩ một chút rồi quay sang nhìn Cô Thần. Các y tá đi theo Sở Kiên và Thúc Văn thấy thế cũng đem ánh mắt chuyển sang người anh.
Cô Thần trầm mặc, phát hiện bản thân quả thực không có cách nào bình tĩnh đối mặt với một đống ánh mắt vừa nóng bỏng vừa khẩn thiết kia, “Được rồi…” Anh bóp bóp trán, thỏa hiệp nói, “Cậu muốn hỏi gì, tôi đều nói cho cậu biết.”
Long Tuấn Hạo vô cùng hài lòng, vuốt mặt mình một cái, bỗng nhiên tiến lên cầm tay Thúc Văn, rất đỗi chân thành, rất đỗi thâm tình nói, “Đương nhiên, thân ái a~ ta sao có thể thật sự vứt bỏ ngươi được~ ta đương nhiên là đang nói đùa với ngươi đấy, cho cuộc sống buồn chán của chúng ta thêm chút tình thú thôi mà.”
“…” Đoàn người thấy thế đều chết đứng, yên lặng rơi nước mắt. Ông Trời ơi, chúng ta sai lầm rồi, chúng ta không nên tìm Vương gia hỗ trợ, xem vị Vương gia nào đó trình diễn tiết mục thâm tình này còn khủng bố và ghê tởm hơn xem Thúc Văn động kinh a. Quả nhiên là không cùng cấp bậc có khác a a a!
Cô Thần cứng đờ người nhìn ánh mắt chuyên chú của Long Tuấn Hạo. Anh phát hiện bản thân mình tình nguyện để người này hủy đi cả viện an dưỡng cũng không muốn thấy cậu lộ ra vẻ mặt này với người đàn ông khác, cho dù là đóng kịch cũng không được.
“Phu quân…” Trong không gian tĩnh mịch, thanh âm thẹn thùng của Thúc Văn vang lên, “Ta cũng biết là thế mà, phu quân sao có thể không quan tâm ta và bảo bảo được.”
Long Tuấn Hạo gật đầu, mắt thấy người này chuẩn bị bổ nhào lên người mình, vội vàng kêu lên, “Ngừng, thân ái a, ngươi hiện đang mang thai, không thể làm những động tác kịch liệt như vậy. Hơn nữa, sao y phục của ngươi lại ướt thế này? Nhanh đi thay bộ khác đi, cẩn thận bị cảm bây giờ.”
Mọi người tiếp tục hóa đá.
“Dạ~.” Thúc Văn gật đầu, cảm động lau lau nước mắt đang trào ra, nghẹn ngào bước đi, được vài bước lại quay đầu nhìn xem Long Tuấn Hạo, lại đi vài bước rồi quay đầu nhìn cậu, cứ như vậy, chậm rãi, lưu luyến không rời mà đi.
“…” Cô Thần nói, “Chim khổng tước về đông nam, bay năm dặm lại bồi hồi do dự(*)…”
Long Tuấn Hạo yên lặng, quay đầu nhìn anh, “Ngươi bị Túc Tòng nhập vào thân rồi hả?”
“…”
Long Tuấn Hạo nhìn nhìn vẻ mặt của anh, lập tức bổ nhào qua, lấy lòng cười, “Cái kia, ta chỉ nói đùa thôi, thật đó, cho nên bây giờ chúng ta đi làm chút chuyện khác đi.”
Hai người nắm tay đi về phía tiểu đình, đại gia Long Tuấn Hạo phân phó người chuẩn bị một đống thứ, sau đó hạnh phúc mỹ mãn ngồi cuộn trên ghế, “Tốt lắm, chúng ta bắt đầu nào.”
Cô Thần đến ngồi bên cạnh, nghĩ nghĩ, vẫn phải hỏi một chuyện, “…Cậu xác định đều hiểu được những gì tôi nói sao?” Cùng một bệnh nhân thần kinh thảo luận vấn đề này quả thật là… Tuy rằng suy nghĩ của người này cũng tương đối logic, nhưng cậu ta vẫn không phải rất bình thường, nhất là mỗi khi lên cơn.
Long Tuấn Hạo lập tức xù lông, “Đã nói, bản vương không bị thần kinh.”
Cô Thần vẫn đang suy tư.
Long Tuấn Hạo càng thêm tức giận, nhảy lên, vọt đến trước mặt Cô Thần, hai tay chống lên lan can, cúi đầu nhìn anh, “Ngươi dựa vào đâu mà thấy ta bị thần kinh hả? Nhất là khi so với ba sinh vật không bình thường kia?”
Cô Thần đồng ý gật đầu, “Cậu quả thật tốt hơn bọn họ.”
Long Tuấn Hạo hất mặt lên, kiêu ngạo nói, “Đó là chuyện đương nhiên.”
“Việc này cũng chỉ có thể nói bệnh của cậu nhẹ hơn họ mà thôi…”
“…” Trán Long Tuấn Hạo nháy mắt bật lên mấy sợi gân xanh, Cô Thần vội vàng nói, “Nhưng mỗi khi cậu tức giận liền chẳng khác gì bọn họ.”
Dáng vẻ bệ vệ của Long Tuấn Hạo liền biến mất vô tung. Hắn hút hút cái mũi, yên lặng trở về chỗ, lẳng lặng ngồi xuống, cúi đầu tội nghiệp nói, “Ngươi chính là không muốn cho ta biết… Ta nói ta không có bệnh các ngươi cũng không tin ta… Thì ra ngươi cũng giống như cha mẹ ta…”
Lòng Cô Thần nhất thời mềm nhũn, “Hạo Hạo…”
Long Tuấn Hạo vẫn cúi đầu, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, “Không có chuyện gì, ta quen rồi… Kỳ thật, dù ngươi đang lừa ta… Ta vẫn là… vẫn là thật vui vẻ…”
Cô Thần đành phải đầu hàng, “Đừng giả bộ nữa, tôi nói cho cậu biết là được chứ gì.”
“Được.” Long Tuấn Hạo lập tức khôi phục nguyên trạng, thần tình sáng lạn nhìn anh.
Cô Thần nhìn Long Tuấn Hạo một lúc lâu, chậm rãi mở miệng, “Kỳ thật, lúc đầu tôi cảm thấy cậu điên rồi, nhưng từ từ ở chung mới phát hiện, thay vì nói điên…” Anh nghĩ nghĩ, nghiêm túc bổ sung, “Chẳng bằng nói cậu mất trí nhớ…”
Long Tuấn Hạo mỉm cười, hai mắt sáng rực lên, “Đúng vậy, cái cớ tốt như vậy sao ta lại không nghĩ tới nhỉ?”
Cô Thần nhìn đôi mắt xinh đẹp của người đối diện, biết cậu ta lại đang suy nghĩ cách thuyết phục cha mẹ mình khi họ đến thăm lần tới, cũng từ từ bình tĩnh lại, vươn tay qua bàn đá xoa xoa tóc Long Tuấn Hạo, cười nói, “Được rồi, không phải cậu muốn biết chuyện ngày đó sao? Chúng ta trước tiên là nói chút chuyện khác, ngày đó hẳn là cậu thấy lạ với phản ứng của mẹ Sở Kiên đúng không?”
Long Tuấn Hạo gật gật đầu, “Bà ấy vẫn luôn không biết Sở Kiên ở đây sao? Chẳng lẽ hai năm nay đều không đi tìm hắn?”
Cô Thần thở dài, “Đó là bởi vì từ bốn năm trước, bà ấy luôn cho rằng Sở Kiên đã chết.”
Long Tuấn Hạo kinh ngạc, “Vì sao?”
“Đây là chuyện cơ mật,” Cô Thần nói, “Hơn nữa lại là chuyện cơ mật cấp cao, không phải người bình thường có thể điều tra được.”
Long Tuấn Hạo chậm rãi tiêu hóa những lời này. Hắn biết Cô Thần không phải muốn nói đến vấn đề của Sở Kiên, liền cắn cắn môi, thử hỏi, “Cho nên, mấy sát thủ hôm đó tuyệt đối không tầm thường?”
“Đúng,” Cô Thần gật đầu tán thưởng, “Sau lưng họ có một tổ chức rất lợi hại, tư liệu là do bọn họ tra được, mà cậu…” Anh nói xong, nghiêm túc nhìn cậu, “Cậu đã từng là một thành viên trong tổ chức, hơn nữa là một nhân viên cao tầng.”
“Ta?” Long Tuấn Hạo há to mồm, sau khi sửng sốt một lúc lâu mới hỏi, “Thì ra bản thân ta là nhân vật lợi hại thế sao?”
“…” Cô Thần nói, “Nghe cho rõ này, bọn họ bây giờ là muốn giết cậu, bọn họ càng lợi hại, tình cảnh của cậu càng nguy hiểm, hơn nữa cậu được chọn không phải vì thân thủ tốt.”
“Vậy là vì cái gì?”
“Thiên tài máy tính.”
“…” Long Tuấn Hạo vội ho một tiếng, “Kia, vẫn là quên đi, ngươi tiếp tục.” Máy tính sao, trình độ hiện tại của hắn chỉ miễn cưỡng đứng ở mức biết sử dụng.
Cô Thần liền giới thiệu sơ lược, “Cậu là một hacker vô cùng lợi hại.”
Long Tuấn Hạo gật đầu, “Vậy tại sao bọn họ muốn giết ta?”
“Bởi vì cậu thủ tiện.”
“…”
“Đừng có dùng biểu tình này nhìn tôi, đây là sự thật,” Cô Thần buông tay, “Cậu vì nhàm chán nên xâm nhập máy tính cá nhân của Lôi Nham, phát hiện một thứ không nên phát hiện.”
Long Tuấn Hạo yếu ớt vươn móng vuốt, “Lôi Nham là ai?”
“Đầu lĩnh tổ chức.”
“…” Long Tuấn Hạo yên lặng ôm ngực, “Kia quả thật là thủ tiện.”
Cô Thần gật đầu, nói tiếp, “Thảm hại hơn chính là, cậu bị phát hiện.”
“…”
“Cậu lúc đầu giả bộ… ừm, ý tôi là khi cậu vào viện an dưỡng này, Lôi Nham muốn giết cậu, lúc biết cậu điên rồi lại muốn đem cậu về. Sát thủ hôm ấy vốn muốn hạ độc cậu, mà thuốc giải thì chỉ Lôi Nham mới có. Nếu cậu trúng độc, muốn sống thì chỉ có thể tìm đến anh ta.”
Long Tuấn Hạo hút hút cái mũi, “Đây lại là vì sao?”
Cô Thần an ủi sờ sờ đầu cậu, “Bởi vì cậu là một nhân tài, anh ta không nỡ giết nên muốn đem cậu về làm thôi miên.”
Long Tuấn Hạo tiếp tục hít mũi, “Thôi miên một người bị thương tổn tinh thần sao? Việc này cũng có thể ư?”
“Ai mà biết, Lôi Nham có lúc thực điên cuồng,” Cô Thần thở dài, “Nếu là nhà thôi miên giỏi nhất thế giới, cùng với một tập đoàn các chuyên gia y học dưới tay Lôi Nham, kết hợp thêm đủ loại thuốc hỗ trợ… Có lẽ có thể tẩy não hoặc thay đổi trí nhớ cho cậu.”
“Nhà thôi miên giỏi nhất thế giới…” Long Tuấn Hạo lập tức nghiến răng nghiến lợi, “Ta nguyền rủa hắn ngày mai ra đường bị xe đụng chết, miễn cho ra ngoài hại người. Đúng rồi, tên đó là ai vậy?”
Cô Thần quay đầu nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập vẻ đồng tình, sau một lúc lâu mới nói, “Bác sĩ chính phụ trách cậu lúc trước, Hà Thiên Phàm…”
“…” Long Tuấn Hạo yếu ớt nói, “Ta đánh hắn hai lần…”
Cô Thần gật đầu.
“…Vậy phải làm sao đây?”
“Không có việc gì,” Cô Thần an ủi, “Thương thế của anh ta bây giờ còn chưa lành, tạm thời không ra viện được.”
“…”
Chú thích:
(*)
孔雀东南飞,
五里一徘徊 …
Khổng tước đông nam phi,
Ngũ lý nhất bồi hồi…
(Ý chỉ việc quyến luyến, không nỡ rời đi như chim khổng tước bay về đông nam, nhưng vì nhớ bạn lữ mà cứ mãi lưu luyến bồi hồi)
Hai câu này trích trong “Tiêu Trọng Khanh thê”. Bài ca này đầu tiên được thấy trong “Ngọc đài tân vịnh” do Từ Lăng sống vào thời Nam triều biên soạn, đề là “Cổ thi vi Tiêu Trọng Khanh thê tác” (Bài cổ thi làm thay vợ Tiêu Trọng Khanh), lời tự viết: Năm Kiến An cuối thời Hán, có người vợ tiểu lại phủ Lư Giang là Trọng Khanh họ Lưu, bị mẹ Trọng Khanh đuổi đi, thề không tái giá. Bị gia đình bức ép, nàng nhảy xuống nước tự vẫn. Khanh nghe tin, cũng thắt cổ tự tử. Có người thời đó thương tâm nên làm thơ thuật lại.
“Nhạc phủ thi tập” xếp bài này vào “Tạp khúc ca từ”, đề là “Tiêu Trọng Khanh thê”. Người đời sau thường dùng câu đầu làm đề nên còn gọi là “Khổng tước đông nam phi”.