Lão Tam rõ ràng cũng cảm giác được nguy hiểm, hai chi sau chùng xuống, đôi mắt trừng lớn, gầm gừ trong cổ họng, chỉ cần Diệp Từ vừa ra lệnh, nó liền lao đầu vào tấn công.
Đối phương không động, chỉ trốn đằng sau tầng lá rậm rạp, lộ ra một nửa con mắt màu vàng cứ thế nhìn Diệp Từ. Không sai, chỉ có một nửa con mắt, bởi vì nửa còn lại không biết bị thứ gì chặn đi rồi.
Con mắt đó không hề nhỏ, ít nhất từ khoảng cách của Diệp Từ nhìn qua, nó bằng cả quả bóng rổ, chỉ tính đại khái thôi cũng có thể biết thứ này to lớn nhường nào. Diệp Từ muốn đối phương lộ ra chút thân hình, sau đó lại tặng đối phương một thuật nhận diện xem rốt cuộc đó là thứ gì, cấp bậc bao nhiêu.
Nhưng vì đối phương che giấu rất tốt, nên không có nơi để quăng trúng thuật nhận diện. Hai bên đều bế tắc.