Đối phương cũng là Tinh linh như Diệp Từ. Vóc người thon cao, tóc bạch kim, chỉ khác ở đôi mắt đen láy, trong bộ tộc Tinh linh rất ít người chọn tông màu mắt này.
Anh ngạc nhiên nhìn bàn tay đã chìa ra của Diệp Từ, kế đó nhìn kĩ gương mặt cô. Ánh mắt ấy sắc như dao, không chút kiêng dè đâm thẳng vào Diệp Từ, thông thường nếu gặp phải tình huống như vậy mọi người ắt sẽ xấu hổ rút tay về.
Nhưng Diệp Từ thì không, cô vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đón ánh mắt đối phương bằng cái nhìn lạnh nhạt, không chút thoái nhượng.
Cuối cùng, tai của người nọ giật nhẹ, khóe môi giương lên giống như cười cũng giống như không cười. Anh vươn tay ra, chạm nhẹ vào tay Diệp Từ, thanh âm đầy từ tính vang lên:“Xin chào, tôi là Lưu Niên.”
Lưu Niên.
Đúng vậy, chính là Lưu Niên.
Người được mọi người xưng là thần của Thợ săn – Lưu Niên, người không chút lưu tình đánh bại Diệp Từ – Lưu Niên, cũng là người Diệp Từ muốn tìm kiếm nhất sau khi sống lại – Lưu Niên.
Thì ra anh ấy ở công hội Sáng Thế Kỉ.