Lát sau, một thùng lớn đặt trong phòng Bạch Mạch. Diệp Từ nhìn thùng nọ, ngẩn người, đây không phải bộ phận bảo vệ của Vận Mệnh sao? Cô tìm tòi kí ức của mình, căn bản không nhớ ra Bạch Mạch có chơi trò chơi.
Người chuyển đồ đi về, chỉ còn lại Bạch Mạch và Diệp Từ thu thập đồ vật. Diệp Từ mở ra thùng kia, hỏi:“Anh khi nào thì bắt đầu chơi game?”
“Nhiều năm rồi nhưng bí mật chơi, anh chưa nói cho ai biết bao giờ, bao gồm cả bố mẹ.” Bạch Mạch tìm một cái khăn sạch, lau bộ phận bảo vệ của game.
“Hiện tại chơi game là chuyện bình thường rồi, gạt bọn họ làm sao?”
“Bọn họ muốn anh nghiên cứu khoa học, nhưng anh lại muốn làm game thủ chuyên nghiệp. Nếu nói cho bọn họ biết, không đánh chết anh mới lạ.” Bạch Mạch bỏ khăn lau sang một bên, ngồi xuống đất tựa lưng vào chiếc máy game, nhìn Diệp Từ mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều, trông thật anh tuấn.
Diệp Từ nhìn anh, bỗng nhiên hiểu ra, khóe miệng giật giật:“Anh tích cức đến đây đọc sách, kỳ thật là muốn trốn đi chơi game phải không……”