Nếu người này chết thì Hệ thống sẽ sinh người khác ra.
Chẳng qua thời gian sinh ra dài hơn một chút, khoảng chừng ba năm thì phải.
Diệp Từ vừa kéo thi thể Johnny vào trong hầm vừa gượng cười thì thầm: “Kỳ thật ba năm thực ngắn, chỉ bằng một cái nháy mắt mà thôi.” Cô vừa nói vừa hỏi Lão Tam: “Lão Tam, mày thấy đúng không? Người khác thường nói kiểu văn nghệ như thế này: Thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ, ngàn năm lướt qua chỉ trong tích tắc, đúng không? Đúng không? Nháy mắt đã qua ngàn năm, vậy ba năm có tính là gì!”
Không biết Lão Tam có nghe hiểu câu nói chột dạ của Diệp Từ hay không, dù sao tên kia chỉ ngồi rung đùi đắc ý làm nũng với cô.
Thật vất vả mới chôn cất Johnny xong, lấp đất lại, Diệp Từ mới thở dài một hơi.
Đây tuyệt đối không phải vì cô rảnh rỗi mà làm chuyện thừa thải.