Thạch Hoa Quả xoay người, mang theo một chút tức giận:“Tôi đã nói tôi không có tiền……”
“Tặng cô.” Diệp Từ nhìn gương mặt Thạch Hoa Quả ánh lên sự tức giận, nói.
“Sao?”Thạch Hoa Quả giật mình, thậm chí không biết cô nên nói gì bây giờ, chỉ mở to đôi mắt nhìn Thợ Săn đứng đối diện. Sau đó cô vươn một ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, không tin tưởng hỏi: “Hình như tôi bị ảo giác.”
“Tôi nói tôi tặng cho cô.” Diệp Từ mỉm cười.
“Vì sao?” Thạch Hoa Quả kinh ngạc: “Đây chính là Thuật Phục Sinh nha, giá trị……”
“Tôi biết, ngày nào tôi cũng đến phóng đấu giá, giá trị của vật này tôi càng rõ ràng hơn ai hết.” Diệp Từ nhẹ nhàng cắt đứt câu nói của Thạch Hoa Quả.
“Vậy sao lại cho tôi?”
“Vì sao?” Diệp Từ ngẩng đầu, suy nghĩ một hồi, cô không thể nói cho cô ấy biết sau này cô ấy là một đại nhân vật trong Vận Mệnh, là Mục sư có thao tác, khống chế Lam tuyệt vời, giờ tôi nghĩ cho cô thứ này để cô nhập hội cùng tôi. “Nhìn cô thuận mắt, cảm thấy có thể làm bạn.” Suy nghĩ lúc lâu, Diệp Từ nói như thế.
Đáp án này càng khiến mày Thạch Hoa Quả nhíu lại, xem cô thuận mắt, có thể làm bạn liền tặng Thuật Phục Sinh?