Thứ nhất, Dịch Thương rất hưng phấn cô không đành lòng dội gáo nước lạnh vào mặt cậu. Thứ hai, cô bây giờ vẫn còn trong Công Hội Thiết Huyết Chiến Qua, hội trưởng tổ chức hoạt động, cô có thể nói không đi là được sao. Thứ ba…… điều này quan trọng không kém điều đầu tiên, cô muốn biết thái độ của Thiên Sơn Tà Dương.
Nhưng ngày hôm sau Diệp Từ không hề tiếp xúc với Thiên Sơn Tà Dương nhiều, hai người chỉ chạm mặt nhau lúc vào tiệm ăn.
Trông Hà Tiêu có vẻ có việc gấp nhưng nhìn thấy Diệp Từ anh làm như không có việc gì xảy ra, vui vẻ chào đón cô: “Là công tử à, nhanh lên đi, tất cả đều đang ở lầu ba, tôi có chút việc, đi ra ngoài một lát, chút nữa sẽ quay lại.”
Nói xong liền vội vàng nhờ người thanh niên đứng bên cạnh mình đưa Diệp Từ lên lầu, còn anh thì bước nhanh đến chiếc xe xa hoa đang đậu bên lề đường, mở cửa bước vào, sau đó liền rời đi.
Diệp Từ chỉ liếc nhìn một cái, liền biết chiếc xe không thuộc dạng tầm thường, xem hãng của chiếc xe đó giá ít nhất cũng phải vài tỷ, trách không được Thiết Huyết Chiến Qua có thể quật khởi nhanh như vậy, nguyên lai sau lưng Hà Tiêu có người đầu tư.
“Đi thôi.” Người thanh niên kia vẫn cứ tiếp tục cười tủm tỉm nói với Diệp Từ.
Diệp Từ gật đầu, đi theo.
Người thanh niên vừa đi vừa giới thiệu: “Tôi là Linh Hào Tỳ Sương, phó hội trưởng Công Hội.”