Vạn vật tỉnh lại, sinh cơ dào dạt.
Tiểu Nguyệt do ngủ nghiêng trên người của Hy Bình, biến thành như giờ cả người nằm sấp ngủ trên phần ngực cường tráng của Hy Bình.
Hy Bình cười khổ nói: "Sâu lười, dậy đi."
Tiểu Nguyệt tựa hồ còn đang nằm ngủ, không nỡ tỉnh lại.
Bàn tay to của Hy Bình trên phần mông tràn đầy đàn hồi của nàng ta, "chát" cho nàng ta một bàn tay.
"Ai da" một tiếng, Tiểu Nguyệt căng mở con mắt lim dim, hùng dữ trừng hắn, giống như oán trách hắn cắt đứt mộng đẹp của nàng ta.
Tiểu Nguyệt trách móc: "Đại ca, huynh thì không thể nhẹ chút sao? Mông của Nguyệt Nhi rất đau da!"
Hy Bình sợ thế này đi xuống nữa, thực phải nhịn không nổi xâm chiếm nàng ta, vội vàng nói: "Giỏi nào, đừng bướng bỉnh, nhanh dậy đi, lấy y phục mặc lên, chúng ta còn phải lên đường!"
Tiểu Nguyệt lưu luyến không nỡ rời khỏi lòng ngực hắn, đứng dậy, da thịt tuyết bạch không có mặt trời chiến đến ở trong nắng sớm tỏa ra hào quang mê người, đường cong mềm đẹp đặc biệt phác thảo ra ảo tưởng hấp dẫn người nhất.
Hai bờ môi đỏ tươi đó của nàng ta nhẹ mở, hỏi: "Đại ca, Nguyệt Nhi đẹp chứ?"
Hy Bình phác giác bản thân nhìn ngây dại, lúng túng đáp: "Đẹp! Cầm y phục mặc lên!"
"Muội muốn đại ca giúp Nguyệt Nhi mặc!" Nàng ta làm nũng đến cùng.
Hy Bình tức giận nói: "Muội …" Bỗng nhiêu lại tiêu giận, không biết làm sao nói: "Tốt thôi! Đại ca giúp muội mặc lên … không được loạn động đấy! Giơ chân, chân phải, không, là chân trái …"
Khi Hy Bình giúp Tiểu Nguyệt mặc y phục chỉnh tề, đã đầy đầu mồ hôi, hổn hễn không ngừng.
Tiểu Nguyệt ôm lấy hắn hôn không nghỉ.
Xem ra quan hê của hai huynh muội bọn họ hoàn toàn lộn xộn, Hy Bình cũng không quản nhiêu như vậy, mặc cho nàng ta hôn, ai kêu hắn cưng chiều nàng ta như vậy chứ?
Oan nghiệt!
Sau khi hai huynh muội ăn thịt nai nướng sót lại tối qua, men theo sông nhỏ một mực hướng xuống đi.
Hai bờ sông có dê thành bầy, nghĩ chừng là có người nuôi thả.
Một trận tiếng vó ngựa gấp gáp từ phía sau bọn họ truyền lại, càng lúc càng gần, không lâu liền đến gần sau lưng bọn họ.
Hai người quay người lại, thấy được tám tuấn kị, dẫn đầu là một lão nhân cao lớn bốn năm chục tuổi, xem ra rất cường tráng, bảy người còn lại giống gia tướng của ông ta. Mỗi người trên thân đều y phục da thú.
Lão nhân cao lớn trên ngựa nói: "Ô, người bên ngoài, các người từ nơi đâu tới?"
Hy Bình đáp: "Trung Nguyên."