Liệp Diễm Giang Hồ Mộng

Chương 39: Các hiển thần thông


Chương trước Chương tiếp

Sau khi về đến Thần Đao Môn, Lãnh Như Băng bị Đỗ Manh Manh gọi qua, trên đường, hai thư muội thảo luận chuyện hồ đồ của Tiểu Nguyệt với Hy Bình, chịu không xiết thổn thức.
Tứ Cẩu bị Ngọc Điệp quấn cuộn nói chuyện tình, hắn cũng thích thú bị nàng ta quấn cuộn.
Hoa Tiểu Ba cùng Độc Cô Minh truy tìm mĩ nữ khắp nơi, hai người qua đủ cơn ghiền tay, không ngừng kêu thống khoái.
Biện Mệnh Tam Lang ở bên ngoài an bài chỗ ở cho đệ tử mới tới, lại không có chung chạ với bọn nữ đệ tử nữa ---- nhất định phải lưu chút tinh lực đối phó Lãnh Tinh Oánh, chiến đấu đệ nhất ma.
Lãnh Tinh Oánh bỗng nhiên thêm nhiều nữ nhi như vậy, khỏi nói bao nhiêu vui sướng! Để chúng nữ vây bên cạnh bà ta, bà ta liền nói này nói nọ kéo đông giật tây, nó đến chúng nữ ai ai cũng mặt hồng tai đỏ, tự nhiên không thể là lời tốt gì.
Lãnh Tinh Oánh thấy Tiểu Nguyệt ở một bên lặng lẽ không nói, kéo nàng ta qua, nói: "Tiểu Nguyệt, không vui vẻ ư? Có phải nhớ nam nhân không? Muốn a di giới thiệu vài người cho hài tử không?"
Chúng nữ cười đùa.
Tiểu Nguyệt nũng nịu nói: "Tiểu Nguyệt còn nhỏ mà!"
Lãnh Tinh Oánh phì cười nói: "Hài tử còn nhỏ? Điểm nào nhỏ chứ?" Tay bà ta hướng tới ưỡn nhọn trước ngực Tiểu Nguyệt chộp qua, Tiểu Nguyệt kinh hãi kêu một tiếng, té vào trong lòng bà ta, bà ta thuận tay vuốt ve đồn bộ mười phần đàn hồi của Tiểu Nguyệt, nói: "Còn muốn lừa a di? Vừa nhìn liền biết hài tử không phải xử nữ, mau chóng khai thật ra, là ai đoạt đi đồng trinh của hài tử?"
Hy Bình nghe được chỗ này cực kì không thoải mái, tựa như bị người ngay ngực kích một quyền khó chịu, hắn một mình đi ra khỏi phòng.
Ở viện tử đứng rất lâu, tâm tình mới từ từ khôi phục bình tĩnh, đột nhiên nghe được từ sau lưng truyền lại thanh âm của Tiểu Nguyệt -
"Đại ca!"
Hy Bình quay người, thấy được cặp mắt đau buồn long lanh lại rơi lệ, không tự giác đưa tay qua lau nhẹ, nặn ra vẻ tươi cười hỏi: "Nguyệt Nhi, vì sao khóc nhiều thế?"
Tiểu Nguyệt giơ bàn tay nhỏ nắm chặt bàn tay lớn của Hy Bình vì nàng lau lệ, nói: "Đại ca thương Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi không khóc."
Tay Hy Bình bị nàng ta giữ, không rút về được, không rút về lại càng không thể, cả người hắn không dễ chịu, nói: "Nguyệt Nhi, muội đi xem Tuyết Nhi tỉnh chưa?"
Tuyết Nhi sau khi từ Võ Sanh Nguyên quay về, liền bị Tiểu Nguyệt dẫn về phòng ngủ, bởi vậy Hy Bình có một lời như thế, hoàn toàn là hi vọng đánh phá cục diện cù triền này, hắn phảng phất cảm thấy thái độ của Tiểu Nguyệt gần đây đối với hắn khác lạ.
Tiểu Nguyệt vẫn là không thả tay hắn ra, trái lại nắm càng chặt hơn, nàng ta khẩn cầu: "Đại ca cùng Tiểu Nguyệt đi được chứ?"
Hy Bình thấy trong mắt nàng ta lấp lánh nước mắt vòng quanh, đáp: "Ừ!"
Tiểu Nguyệt vui sướng kéo tay hắn, hết sức phấn khởi đi tới hướng phòng nàng ta, giống như thời thơ ấu, nàng ta kéo tay hắn chạy trong núi …
Thời gian bắt đầu gì, đêm tối đối với con người mà nói, biến thành sung mãn nguyên tố thần bí cùng sung động khó hiểu.
Chúng nữ Lan Hoa cùng Lôi Phượng đặc biệt bỏ không thời gian một đêm cho Tư Cẩu cùng Hy Bình, để bọn họ vỗ về xa cách với Hồ Điệp Thất Cơ.
Tứ Cẩu vừa đến phòng, liền không thể chờ đợi được bò đến trên người Ngọc Điệp, cắn xé không ngừng.
Ngọc Điệp nói, Tử Cẩu, đừng nôn nóng (cần) sắc, chúng ta lâu thế này không gặp, tối nay thiếp là của chàng, cùng thiếp nói chuyện trước.
Tứ Cẩu một mặt xé rách y phục nàng ta, một mặt thở hổn hển nói: "Chuyện gì?"
Ngọc Điệp giận dữ nói: "Chúng ta đã lâu không trùng phùng, chàng dù sao nói vài câu nói tình ngọt ngào dỗ dành người ta chứ?"
Thực là không rõ phong tình.
Tứ Cẩu đã lột đi y phục trên người Ngọc Điệp, đang chuẩn bị xé quần dưới thân của nàng ta, nghe được Ngọc Điệp muốn hắn nói lời âu yếm, thét to nói: "Ngọc Điệp, thơm!"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...