Đường Tư: "Mẫu hậu, người nghĩ Thường công công ở đâu cả ngày? Con không thấy hắn, con đến lúc người ngủ, chuẩn bị đi tìm hắn ta thì người đã thức giấc."
Thái hậu nhìn vào công chúa, nàng không hiểu tại sao con gái muốn đánh lừa mình, đêm qua rõ ràng Đường Tư biết rõ hắn ta là giả thái giám, có lẽ là người tình của Đường Tư, tại sao con gái lại muốn đưa tên giả hoạn quan đó bên cạnh nàng?
"Con nói con không thấy hắn?"
"Ừm, con muốn hỏi hắn xem có vấn đề gì, con đến phòng của hắn, không tìm thấy hắn, trước đó mẫu hậu có nhìn thấy hắn."
Đường Tư nói rất nghiêm túc, thái hậu từ ngữ điệu của nàng, biết nàng không nói dối.
"Nguyên lai hôm nay hắn phải giúp đỡ xử lý công việc, mà giờ không biết hắn ở đâu, mẫu hậu, đêm qua hắn rời phòng người khi nào?" Đường Tư hỏi.
Thái hậu thất kinh, nói lớn: "Sau một khắc!"
Thật ra nàng đã nói dối, đêm qua Hy Bình đã hầu hạ nàng ta trên giường, loan phụng đảo điên với nàng cho đến lúc nàng thiếp đi.
Sau khi nàng thiếp đi, Hy Bình đã rời khỏi, nàng không biết lúc nào, tuy nhiên nàng cảm nhận được vòng tay ấm áp của hắn cho đến lúc bình minh.
"Tên tiểu quỷ, thật là ngốc nghếch cứ đi lung tung!" Đường Tư buông lời thoá mạ chàng, đột nhiên phát giác ra, miệng cười lúng túng nói: "Mẫu hậu, con nghĩ Thường công công muốn giúp con làm việc, vì vậy đã chạy đi rồi, đừng nên trách phạt hắn, mẫu hậu không phiền lòng chứ."
Thái hậu nói: "Mẫu hậu làm sao có thể khiển trách con?"
"Cám ơn mẫu hậu đã không trách mắng, con xin cáo lui để tìm Thường công công."
Thái hậu không dám nhỏm người dậy, vì thân dưới hoàn toàn lõa thể, nàng nói" "Tìm hắn, sau đó đưa hắn về đây ngay."
Đường Tư nói lại: "Mẫu hậu, người đã hứa với con hôm nay hắn sẽ giúp con làm việc rồi mà."
"Được rồi, con hãy đưa hắn về khi trời tối."
Thái hậu nhìn nữ nhi rời khỏi, nghĩ về sự lừa dối của công chúa, nhưng nàng không giận, vì trong sự lừa dối này đối với nàng thật là một cơ hội hiếm có để nàng có thể tận hưởng hương vị của người nam nhân đích thực.
Nàng mỗi khi nghĩ về đêm qua, trong tâm trí lại hiện ra một nam nhân mạnh mẽ…
Hy Bình rời khỏi phòng thái hậu lúc bình minh, hắn hơi e sợ lúc thái hậu tỉnh giấc sẽ tức giận, mặc dù đêm qua hắn và nàng ta "yêu" nhau rất hạnh phúc, tuy nhiên, ai biết khi nàng ta thức giấc có tru di cửu tộc hắn hay không? Hắn rất sợ, nên sau đó đã rời khỏi. Nguyên lai hắn muốn hỏi Bố Lỗ Tư đường đi nước bước, nhưng đã bị lạc mất Bố Lỗ Tư, làm cho hắn phải đau đầu để tìm đường đi?