Liệp Diễm Giang Hồ Mộng

Chương 232: Thê thiếp thành quân


Chương trước Chương tiếp

Lúc này phụ tử Lạc Hùng mới đuổi tới, phía trước thành môn chỉ còn là thảm tượng, thây người trải khắp mặt đất, tiếng kêu khóc đầy trời, kẻ chết yên chuyện, còn người mù thì gào khóc không thôi, đăng hoả trong đêm tối mang theo ánh sáng vàng thảm chiếu lên màu đen của máu.

Nói cũng thật kỳ quái, nhãn tình của rất nhiều người đều bị cường quang bức xạ mà biến thành mù loà hết, ngược lại một vài người cấp cao của Đại Địa Minh lại không bị mù loà…

Lạc Hùng hỏi: "Bách Tư, tất cả thứ này đều do Hoàng Hy Bình gây ra phải không?"

Bách Tư trong lòng hoảng sợ không ngừng, thanh âm run rẫy nói: "Đúng..đúng, minh chủ, là Hoàng Hy Bình gây ra…"

"Hoàng Hy Bình? Lại để hắn trốn thoát rồi sao?" Lạc Thiên khẩn trương hỏi.

"Hoàng Hy Bình….chắc cũng đã chết rồi!" Bách Tư không biết nên hồi đáp như thế nào nữa.

Lạc Hùng hỏi: "Bách Tư, hắn cuối cùng là đã chết hay chưa? Hoàng Hy Bình chết hay không chết, ngươi không dám khẳng định sao?"

Trán Bách tư toát mồ hôi hột, đáp: "Minh….minh chủ, vừa rồi hắn bị "hoả vân kiếm" đâm xuyên lồng ngực. Lúc đó ta cùng với Thương Ưng muốn liên thủ đánh chết hắn luôn,thì thân thể hắn lại vọt bay lên trên trời, từ trên trời bạo xuất cửu thái dương, đem Long thành soi sáng hình dạng như là bạch nhật vậy, quang mang thoáng chốc vụt tắt. Lúc đó ta còn không kịp quay đầu nữa … ta nghe thấy tiếng nói….lại sau khi quang mang tiêu thất…. lại không thấy Hoàng Hy Bình đâu, cũng tìm không ra thi thể của hắn… ta…. ta nghĩ, thân thể hắn tại thời khắc đó đã bị nỗ tan xác rồi."

"Tan xác ư?"

"Phải, tan xác rồi, thân thể hắn tưởng như nổ tung như sét đánh vậy. Tính ra….một mảnh cũng không còn xót lại, phần lớn mọi người ở đây, đều là bị cường quang bức xạ lúc nỗ tung của hắn làm cho chết hay mù loà cả…Tên gia hoả này…thật không phải là người, trước lúc chết cũng không chịu tha chết cho những người khác."

Lạc Hùng vừa sợ vừa mừng hỏi : "Ngươi xác định là Hoàng Hy Bình đã chết rồi?"

"Minh chủ, người có thể hỏi lại tất cả những người còn sống ở đây, trong loại tình huống như vậy, Hoàng Hy Bình sao có thể còn sống cho được. Tìm không ra thi thể, chắc là đã biến thành tro rồi." Bách Tư đáp.

"Ha, ha…." Lạc Thiên điên cuồng cười lớn, thanh âm chấn động toàn trường, tiếng cười của hắn hoà với thanh âm thống khổ trong sân hình thành nên hai thái cực hoàn toàn trái ngược..

Lạc Thiên nói: "Ta sớm đã nói qua hắn là tên quỷ đoản mệnh mà, ta còn tưởng cùng với hắn tiến hành một trận quyết đấu…"

"Hoàng Hy Bình, phụ thân ngươi đấu không lại ta, ngươi cũng đừng mong đấu lại ta! Hai đại ma đầu bọn ngươi, cuối cùng cũng bị huỷ diệt trong tay ta, huỷ diệt trước chánh nghĩa điện….Huyết Ma, ngươi có nhìn thấy không hả? Nhi tử ngươi so ra càng bi thảm hơn, cả thi thể cũng bị tan thành mây khói hết, ha ha…Chánh nghĩa tất thắng, ta Lạc Hùng quyết đem ma đạo trong võ lâm trừ sạch!"

Lạc Hùng sau cùng cũng là Lạc Hùng, ở thời điểm hưng phấn cực độ này, cũng không bị mù quáng, còn nhớ được phải giương cao chánh nghĩa!

Người võ lâm không bị mù lại không chết nghe thấy hào ngôn tráng ngữ của Lạc Hùng, đều nhận thấy một phần công lao của bọn họ trong đó, là bọn họ, là chánh nghĩa cuối cùng cũng thắng lợi, bởi vậy cũng hoan hô theo: "Chánh nghĩa tất thắng, lạc minh chủ tất thắng, Lạc minh chủ là cứu tinh của võ lâm…"

Chỉ còn lại sự trầm mặc của những kẻ đã chết, tiếng kêu thảm của những kẻ mù loà …
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...