Liệp Diễm Giang Hồ Mộng

Chương 230: Đào Xuất Đại Địa


Chương trước Chương tiếp

Qua ngày, Vạn Diệu xuất lĩnh ni cô của Vạn Diệu Am cùng Đại Địa Minh truy lùng Hy Bình. Diệu Duyên không đi, bởi nàng tuổi vẫn còn trẻ, trải qua một đêm mưa bão như đêm qua, làm sao nàng có thể động đậy được đây? Vạn Diệu cũng rất yêu quý đồ đệ này, mặc dù nàng cảm thấy sự dại dột đêm qua của đồ đệ này thật là mất mặt, nhưng đồ đệ này lại là một tay bà nuôi dưỡng, bà đối xử với Diệu Duyên như với con gái của mình vậy.

Đại Địa Minh tìm suốt một ngày vẫn hoài công đành phải quay về. Vạn Diệu đương nhiên biết rõ Hy Bình chính đang ở ngay trên giường mình, vui vầy cùng đồ đệ của mình. Nàng cũng muốn quay về sớm một chút nhưng đã giả vờ thì phải giả vờ đến cùng. Tuy nàng là ni cô, nhưng giả vờ thì ai mà chẳng làm được.

Ni cô thì cũng là người! Đã là người thì phải có thất tình lục dục. Người ta nói quyền lợi thì luôn đi kèm với nghĩa vụ. Nàng lúc này lựa chọn quyền lợi, và, nghĩa vụ phải được hoàn thành.

Lại là một đêm nữa. Đối với Lạc Hùng mà nói, một ngày thực quá ngắn, tuy nhiên, Vạn Diệu đã chờ đợi màn đêm này từ rất lâu rồi, tưởng như bóng tối này cần phải mất cả vạn năm rồi mới tới. Nàng trở lại Cổ Phong tạ, trở về gian phòng của nàng.

"Bảo bối, nàng đã trở lại?" Hy Bình kêu lên. Nếu ánh sáng đủ mạnh, có lẽ sẽ nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của Vạn Diệu trông như một quả đào chín mùi.

Nàng đêm qua trong lúc ý loạn tình mê, cũng không câu nệ cách xưng hô này, bây giờ dĩ nhiên cảm thấy rất hối hận.

Vạn Diệu giận dữ nói: "Chàng hãy nhỏ giọng lại, kẻo mọi người nghe thấy."

"Sợ cái gì chứ, nếu nghe thấy, ta lại ra giết hết!"

Vạn Diệu cười nói: "Chàng nếu quả như lợi hại thì đã không cần trốn trên giường của ni cô."

Hả? Những lời này xuất phát từ Vạn Diệu sao? Hy Bình cho rằng những lời này không khác gì những câu tục tiểu, dâm ô, và biết rằng cô nàng đầu trọc này không còn thích hợp làm ni cô nữa. Nàng chắc muốn hoàn tục trở lại, trên cái đầu bóng láng ấy mọc lại những mớ tóc mượt mà sum suê không phải là tốt hơn sao.

Hy Bình cười nói: "Được, ta không trốn nữa, giờ ta ra ngoài, thế nào?"

Vạn Diệu tâm thần nhất hoảng, nói: "Không được."
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...