Lạc Hùng bỗng cảm thấy hứng thú muốn được thuyết giảng một chút. Chuyện đó cũng tự nhiên thôi. Là võ lâm minh chủ của võ lâm chánh đạo, lão không nói vài lời khích lệ lòng người thì không phải với quần hùng, vì vậy cứ chiếu lệ mà nói.
"Thưa các vị đồng đạo võ lâm, hiện nay Ma đạo đang trỗi dậy. Ngọc xà môn tái xuất, Địa ngục môn chưa tuyệt diệt. Hai đại môn phái Ma giáo đó chính là mối họa tiềm tàng của giang hồ, là kẻ thù lớn nhất sau Huyết sát môn mà mọi người đều phải tiêu diệt!"
"Năm đó, Huyết Ma khiến cho võ lâm chánh đạo bị thiệt hại trầm trọng. Vốn nghĩ rằng sau khi Huyết Ma bị tiêu diệt trở đi, Ma giáo sẽ không dám tác quái nữa. Không ngờ, Ma giáo vẫn là Ma giáo. Đúng là "giang sơn dễ cải, bản tính khó dời", Ma đạo cuối cùng cũng khiến họ phải làm đủ thứ điều ác! Chó thì bao giờ cũng ăn phân thôi!"
"Chúng ta phải tiệt trừ cái ung nhọt đó khỏi thế gian này, khiến bọn họ không thể nào gây hại cho nhân gian. Đó chính là trách nhiệm chính yếu của tất cả những ai võ lâm chánh đạo - võ lâm lâm nguy, thất phu hữu trách. Hôm nay mời mọi người đến là để thương lượng tìm cách nào diệt trừ Ngọc xà môn và Địa ngục môn. Đồng thời cũng muốn công bố với võ lâm một sự việc vô cùng trọng yếu."
Blap, blap……
Bài phát biểu của minh chủ còn chưa kết thúc thì đột nhiên nổi lên những tiếng vỗ tay lẹt đẹt. Chính là tiếng vỗ tay của mấy tên nhộn của Võ lâm tứ đại thế gia. Đồng thời lúc đó vang lên tiếng hô của Hoa Tiểu Ba: "Nhường đường, nhường đường, xin nhường đường!"
Giữa nơi tụ tập đến năm sáu ngàn người thế này, sao bọn họ lại dám dương dương như thế chứ. Thế nhưng mọi người đều tự động tránh ra nhường cho họ một lối đi. Chuyện đó thật sự khó mà giải thích nổi.
"Ồ, lần này vẫn còn chỗ dành cho chúng ta này!" Hoa Tiểu Ba kêu lên khi nhìn thấy hàng ghế trước vẫn còn chỗ trống. Lạc đại minh chủ tặng bọn họ một nụ cười ngọt ngào như xói vào tim. Thật là vô cùng ý tứ!
Lạc Hùng nói: "Các ngươi đến thật rất tốt. Vấn đề này có liên quan trực tiếp đến Tứ đại võ lâm thế gia!"
……Mọi người đều tự chọn chỗ ngồi cho mình……
"Hôm nay việc chúng ta cần thương thảo là làm sao để tiêu diệt toàn bộ võ lâm Ma đạo……"
Câu nói của Lạc Hùng còn chưa dứt đã nghe thấy từ miệng Hoa Tiểu Ba bật ra một tiếng: "Phì!"
Mọi người của Đại Địa Minh đều hướng ánh mắt về phía nhóm người Tứ đại võ lâm thế gia……
Từ Phiêu Nhiên cảm thấy trong lòng lo lắng. Lão thấy phó minh chủ và ba đại thiên vương của Đại Địa Minh đều có mặt tại đây. Trước giờ lão chưa từng gặp điều này ở bất kỳ hội nghị võ lâm nào. Lần này, Đại Địa Minh xuất toàn lực ra chắc chắn là có sự việc gì đó trọng yếu. Nếu như giữa hai bên xảy ra xung đột gì, bọn họ tuyệt không thể nào đối kháng nổi với Đại Địa Minh. Người của mình tất cả đều ở bên ngoài, hơn nữa người của Tứ đại gia có mười phần thì hết bốn năm phần là ở tại Long thành, căn bản không có cách nào cự lại thế lực của Đại Địa Minh.
Lão bèn nói nhỏ: "Tiểu Ba, yên nào!"
Hoa Tiểu Ba dường như cũng cảm thấy ngày hôm nay không giống mấy ngày trước. Dường như lần này Đại Địa Minh thật sự xuất quân. Võ lâm vốn chẳng chia ra chánh tà gì cả mà chỉ phân ra địch ta mà thôi. Nếu chọc giận Đại Địa Minh thì dù Tứ đại gia có là võ lâm chánh đạo đi nữa, cũng chẳng ai thèm xen vào cái loại tranh giành giữa các môn phái như thế này. Huống hồ hiện giờ Tứ đại võ lâm thế gia xem ra đã đi hơi quá xa so với võ lâm chánh đạo rồi.
Lạc Hùng lại nói tiếp: "Thời gian gần đây, ta đang tìm hiểu một số sự việc."
Hy Bình đứng bật dậy, tỏ vẻ chán chường nói: "Trước tiên ngươi tìm tìm hiểu cho xong đi rồi hãy gọi ta đến! Thật là chán, ta đi đây."
"Hoàng Hy Bình…" Lạc Thiên gầm lên.
"Ngươi lại có chuyện gì à?"
"Có phải nhà ngươi đã cưỡng gian Mộng Hương cô nương không?"
Tiếng ồn ào nổi lên khắp toàn sảnh đường. Mọi ánh mắt đều hướng về Hy Bình và Mộng Hương.
Hy Bình không hề nổi giận mà chỉ cười nói: "Ngươi tận mắt nhìn thấy à?"
Nếu tối hôm đó Hy Bình không đột ngột xuất hiện - sau này Lạc Thiên mới hiểu - thì Lạc Thiên hắn mới là người được hưởng đêm đầu tiên của Mộng Hương. Cơn giận lần này rõ ràng là vì thế. Hắn nói: "Mộng Hương cô nương, xin mời nàng lên tiếng. Chúng ta sẽ vì nàng mà chủ trì công đạo."
Ánh mắt mọi người lại quay về khuôn mặt bị che khuất của Mộng Hương. Mộng Hương chầm chậm đáp: "Đó là chuyện riêng của tôi. Xin Thiếu minh chủ không nên đề cập đến."
"Không được. Ta nhất định phải bắt tên dâm tặc này chịu xử theo công đạo!"
Hy Bình cười cười tiến về đến bên cạnh Mộng Hương, cất giọng nói: "Xem ra tên tiểu tử này không chỉ muốn hại mình ta mà còn muốn hại cả nàng…"
Mộng Hương trừng mắt nhìn hắn, nổi giận nói: "Chứ không phải là ngươi hại sao!?"
"Sao lại là ta chứ?" Tay Hy Bình quàng tay ôm lấy eo nàng.
Động tác này khiến tất cả võ lâm nhân sĩ trong sảnh đường hoảng kinh. Nguyệt nữ của Minh Nguyệt Phong là thần thánh bất khả xâm phạm, cớ sao lại để tên sắc lang họ Hoàng tùy tiện ôm lấy trước mặt mọi người như vậy?
Hy Bình cười nói: "Lạc Thiên, tiểu tử nhà ngươi không phục à? Từ rất lâu rồi, ta đã bảo là nhà ngươi sẽ thua rất cay đắng mà. Hương Hương là nữ nhân của ta. Con mẹ nhà ngươi muốn tranh đoạt nữ nhân với ta, ta chưa tìm ngươi thanh toán là may, lại còn đứng đó mà bô lô bô la, có phải muốn ăn đấm không?"
"Hoàng Hy Bình, nhà ngươi chết đến nơi rồi còn chưa biết, thật là đáng thương!" Lạc Thiên thở dài.
Lạc Hùng cất tiếng hỏi rất lễ độ: "Mộng Hương cô nương, dường như có quy định rằng Nguyệt nữ của Minh Nguyệt Phong không được lấy chồng thì phải?"
"Trời, Lạc cẩu Hùng, không ngờ nhà ngươi cũng muốn tranh đoạt nữ nhân của ta à?"
Mộng Tình nói: "Lạc minh chủ, Minh Nguyệt Phong không hề có quy định như thế. Đó chỉ là điều mà mọi người tự nghĩ ra mà thôi."
Lạc Thiên vội vã nói: "Mộng Hương cô nương, nhất định là nàng bị cưỡng bức. Nàng hãy nói đi. Chúng tôi chắc chắn sẽ vì nàng mà chủ trì công đạo."
Hy Bình nói: "Xem ra cả già cả trẻ họ Lạc đều vẫn còn chưa tắt lửa lòng. Hương Hương, nàng nói với họ đi, nói cho họ biết ta cưỡng bức nàng như thế nào cho họ tức chơi!"
Mộng Hương xoay một vòng nhìn mọi người rồi mới chậm chậm đưa tay tháo diện sa xuống. Gương mặt tuyệt đẹp như một giấc mộng khiến mọi người trong sảnh cảm thấy như bị nghẹt thở, nhìn như ngây như dại.
Nàng lại từ tốn nói: "Đây là lần đầu tiên, ta tự mình tháo bỏ diện sa trước mặt mọi người. Theo như lời của Nguyệt nữ Mộng Tiên đã từng nói, nếu như có ai khiến người cam tâm tình nguyện tháo gỡ diện sa thì người sẽ lấy người đó. Có lẽ điều đó mới là quy định thật sự của Minh Nguyệt Phong. Ta tháo bỏ diện sa trước mặt mọi người chính là để mọi người hiểu rõ một điều, một điều vô cùng đơn giản - hôm nay, ta, Mộng Hương, trước mặt rất nhiều anh hùng võ lâm, tự nguyện để cho tên vô lại ôm lấy mình, lại tháo bỏ diện sa, xin công bố với tất cả mọi người nơi đây, ta đúng là nữ nhân của hắn! Đại khái như thế."
"Không phải nàng nói là hận ta sao?" Hy Bình đứng bên cạnh nàng ngạc nhiên hỏi.
"Đồ hỗn đản, mau giúp ta đeo diện sa lên. Ta không muốn để người khác nhìn nữa!" Mộng Hương giận dữ nói. Hy Bình lập tức xoay người ra phía sau nàng, giúp nàng đeo lại diện sa, đồng thời nghe thấy nàng đáp nhỏ: "Hận ngươi cả đời này nhưng có lẽ cũng vẫn là nữ nhân của ngươi."
Thì ra là như thế.