"Hãy làm tình cùng thiếp, đây là lời thỉnh cầu thứ nhất của thiếp."
Lúc Thủy Khiết Thu tìm Hy Bình, trời đã về chiều yên tĩnh. Nhưng câu nói này của nàng lại giống như một quả bom phát nổ tại Đại Trạch môn. Rất nhiều người đều biết Thủy Khiết Thu chính là Tuyết Kình Chi Thân. Theo ý kiến của Hoa Tiểu Ba thì cùng với nữ nhân như thế này làm tình, nam nữ song phương đều cố thể chết rất khó coi. Tuy rằng được làm quỷ phong lưu, nhưng tuyệt đối không phải là phong quang gì cả.
Hoa Tiểu Ba và Hoa Tiểu Thiến kiên quyết không cho phép Hy Bình đáp ứng lời thỉnh cầu quan hệ nam nữ đó của Thủy Khiết Thu . Những người khác thấy hai tỷ đệ họ khẩn trương như vậy, cũng không muốn Hy Bình lại phong lưu. Hy Bình nói, hắn sao có thể cự tuyệt được chứ, những lời thỉnh cầu kiểu như vậy hắn thật không thể nào cự thuyệt được. Hắn nói một tên sắc lang chính hiệu như hắn, dựa vào cái gì mà bảo hắn cự tuyệt lời mời chào của một tuyệt đỉnh mỹ nhân?
Hắn muốn có một căn phòng. Trước lúc đóng cửa, hắn quay lại nói với chúng nhân đang ríu rít ở đằng sau, ta không dễ chết như vậy đâu, nếu như cứ cùng với nữ nhân làm tình một lần mà lăn ra chết, ta chắc đã chết đến trăm ngàn lần rồi.
Hắn cười với mọi người, trong tiếng cười chứa đựng lòng tự tin sung mãn vô bỉ, Hoa Tiểu Ba đột nhiên nói, ta tin rằng cử dương trọng thể của tỷ phu là chiến vô bất thắng.
Khi trong phòng chỉ còn lại Hy Bình và Thủy Khiết Thu , Thủy Khiết Thu lặng lẽ ngồi trên giường.
Hy Bình nói: "Nàng nghĩ kỹ chưa?"
Thủy Khiết Thu nói: "Lạc Thiên nói rằng thiếp chỉ có thể trong hôm nay tìm chàng, nếu như thiếp trở thành chân chính nữ nhân, thì hôn ước giữa thiếp và hắn, sau khi chàng trong nháy mắt sẽ tiến nhập vào thiếp, sẽ được giải trừ. "
"Cái gì?"
Thủy Khiết Thu không dám nhìn Hy Bình, cúi mặt tiếp tục nói: "Thiếp không muốn xem bất cứ chuyện gì giữa chúng ta cũng trở thành giao dịch. Thiếp cũng biết nếu như chàng tiến nhập vào nhục thể của thiếp, có thể cả hai chúng ta sẽ chết, do đó thiếp không muốn để cho cảm tình liên lụy. Thiếp chỉ đề xuất lời thỉnh cầu, chàng chỉ cần hoàn thành lời hứa. Khi tất cả qua đi, hôn ước giữa thiếp và Lạc Thiên sẽ được hủy bỏ, lúc đó, thiếp sẽ trao cho chàng tình yêu thuần khiết nhất của thiếp."
"Danh tự của thiếp là Khiết Thu , là một sự tồn tại rất mâu thuẫn. Nhu, đại biểu cho sự thành thục, bản thân nó không thể gọi là thuần khiết, giống như thiếp, trong mắt của người khác là vũ mị phong tao (xinh đẹp lẳng lơ). Thiếp thật sự như thế, ai có thể nói là không thuần khiết chứ? Nếu như không gặp chàng, thiếp có thể tiếp tục gìn giữ được sự thuần khiết của mình cho đến khi chết. Chàng là nam nhân mà thiếp yêu sâu đậm, phụ mẫu thiếp nói chỉ có nam nhân mà thiếp yêu mới có thể dung hóa được sự thuần khiết của thiếp."
Hy Bình nghe nàng nói xong, cũng ngồi bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nói: "Đá ngọc thành thật thuần khiết, hoa đao chính là sự phong tao. Nàng chính là nữ nhân khó gặp, loại nữ nhân như nàng, trên đời có lẽ chỉ có một mà thôi."
Thủy Khiết Thu ngẩng mặt lên mang theo nự cười với vẻ áy náy, nói: "Nam nhân như chàng, trên đời cũng thật khó gặp."
"Chúng ta nếu như chết rồi, Lạc Thiên sẽ có thể nói, những người như chúng ta căn bản không nên sống trên cõi đời này, đúng không?"
Thủy Khiết Thu nói: "Thiếp cũng không hiểu vì sao hắn lại hận chàng."
Hy Bình cười cười: "Đừng nói đến hắn, cứ khi nào nói về hắn, ta lại muốn đánh người. Khiết Thu , nàng và U Nhi đã nói những gì?"