Có lẽ trong giấc ngủ nàng vẫn bi thương.
Hy Bình đưa tay ra lau nước mắt, đôi mắt nàng từ từ mở ra.
Hy Bình hỏi: "Trong giấc mộng, ai đã khi phụ nàng thế?"
Nàng đẩy tay Hy Bình ra vùng vằng đáp: "Không cần ngươi lo!"
Hy Bình cười nói: "Phong cô nương, ra khỏi giường thôi."
Phong Ái Vũ nghe hắn gọi nàng là "Phong cô nương" thì tức tối vô cùng, quay lưng không lý gì tới hắn.
Hy Bình ghé sát bên tai nói khẻ: "Đừng có lười không muốn xuống giường, nàng còn phải đưa ta di Vũ Đấu Môn ."
Phong Ái Vũ hậm hực nói: "Ta không đi."
Hy Bình thất kinh: "Không đi là thế nào ? Đó là sinh nhật ngoại công của nàng mà!"
Phong Ái Vũ như điên lên: "Không đi, không đi!"
Hy Bình hết cách đối phó, đành uy hiếp :"Phong cô nương, nàng đã hứa đưa ta đi, nếu thất hứa thì đừng trách lão phu không khách khí!"
Phong Ái Vũ tức tối kéo chăn lên trùm đầu, tỏ vẻ cương quyết.
Hy Bình cười khổ, nhìn như sắp xuất tuyệt chiêu, kéo chăn lên đét vào mông nàng một cái.
Phong Ái Vũ "ái da" một tiếng, tung chăn lên, la làng: "Không được đánh mông ta!"
Hy Bình thừa dịp, kéo chăn ra khỏi người nàng, bồng nàng ra khỏi giường, cười nói: "Tiểu Ái Vũ, ta vốn không muốn khi phụ nàng, nhưng ai bảo nàng không được ngoan ngoãn."
Phong Ái Vũ không chống đối, tựa hồ như nàng thích được Hy Bình khi phụ như vậy? Nàng cũng không hiểu làm sao khi Hy Bình gọi nàng là Phong cô nương thì nàng giận lên, khi Hy Bình gọi nàng là Tiểu Ái Vũ bao nhiêu nộ khí của nàng đều tiêu tan, khi hắn ôm nàng khi phụ thì nộ khí không còn nữa, khi muốn kháng cự thì lực khí cũng không có.
Ôi, nữ nhân! Vô luận nữ nhân nào, hữu ý hay vô tình đều muốn và thích ý trung nhân vô lễ, khi phụ mạnh bạo.
Hy Bình ôm nàng vào lòng, nàng chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nhằm vào má nàng hôn một cái, nói: "Bây giờ chúng ta đi Vũ Đẩu Môn được chưa?"
"A!" Phong Ái Vũ mơ mơ hồ hồ đáp ứng.
Vũ Đấu Môn được đương kim Võ Đang chưởng môn sư đệ Độc Cô Phách một tay sáng lập ra, đứng vững trên giang hồ đã ba mươi năm, được xem là một trong những môn phái tiếng tăm nhất trong đương kim võ lâm.
Vũ Đấu Môn tuy thanh danh không hiển hách bằng Võ Đang, Thiếu Lâm, Đại Địa Minh, Minh Nguyệt Phong, nhưng tài năng ngang hàng với Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia.
Độc Cô Phách là một trong thiểu số tiền bối cao thủ của võ lâm đương đại, tuy nhiên có người chỉ công nhận ông ta là tiền bối, còn "cao thủ" thì. Hì hì.
Tuy nhiên Độc Cô Phách thường trượng nghĩa giúp đời, hiệp danh truyền xa, ai cũng ngưỡng mộ.
Độc Cô Phách có một nam hai nữ, nam Độc Cô Ưng, trưởng nữ Độc Cô Tuyết, và tiểu nữ Độc Cô Vũ.
Độc Cô Ưng có một nam ba nữ, ba người con gái ai nấy đều mỹ mạo như hoa, theo thứ tự từ lớn tới nhỏ gồm Độc Cô Cầm, Độc Cô Kì, và Độc Cô Thi. Thanh niên nam tử trong võ lâm đều mơ ước được làm tôn nữ tế của Độc Cô Phách, nhưng đó không có nghĩa là bọn họ theo đuổi ba cô gái kia vì sùng bái Độc Cô Phách hay muốn vào Độc Cô gia. Chỉ là có người nam nhân bình thường nào lại không thích mỹ nhân? Trừ khi người đó bị bất lực.
Cháu đích tôn của Độc Cô Phách là Độc Cô Minh, người như ngọc thụ lâm phong, biệt hiệu Phiên Phiên công tử, là bạch mã hoàng tử kiêm nam nhân trong mộng của nhiều nữ hiệp, từ nhỏ đã gia nhập phái Thiếu Lâm, là cao thủ bậc nhất trong Thiếu Lâm tục gia đệ tử, hơn nữa còn là tam gia chi trưởng, và là một trong Võ Lâm Thất Công Tử .
Hai người con gái của Độc Cô Phách, người con lớn Độc Cô Tuyết đã gả cho trang chủ Bích Lục Kiếm Trang Đỗ Thanh Phong, nhưng từ khi xuất giá đã hai mươi mốt năm nay không có tin tức gì. Người con nhỏ gả cho bang chủ Cái Bang Phong Tự Lai, không ngờ lúc sinh nở thì bị khó sinh rồi xa lìa thế gian. Việc đó là một đả kích trầm trọng nhất trong đời Độc Cô Phách.
Hôm nay trước cửa Vũ Đấu Môn tưng bừng náo nhiệt, bát phương anh hùng hào kiệt, tứ phương lục lâm hảo hán đều tụ tập lại.