Tuyết Nhi không chịu buông Hy Bình, cứ bám lấy áo Hy Bình bắt hắn cùng đi. Tuy nhiên Hy Bình và Đỗ Tư Tư dùng hết kế của người lớn để dỗ ngọt nó, Tuyết Nhi chung quy cũng quyến luyến chia tay với lão "phụ thân" già xấu, cùng mẹ bước đi.
Hy Bình dù không muốn xa họ, nhưng nhớ tới "lời bên gối" của Đỗ Tư Tư đêm qua, nếu nhớ tới Tuyết Nhi, hãy tới Bích Lục Kiếm Trang. Hy Bình nghĩ mình sẽ có cơ hội gặp lại họ.
Sau khi tiễn mẹ con Đỗ Tư Tư đi, Hy Bình vốn định đến Vũ Đấu Môn ngay, nhưng hắn chỉ biết Vũ Đấu Môn ở trong thành này, còn cụ thể địa chỉ ở đâu thì hắn mù tịt. Hắn cũng không gấp nên quyết định tìm kiếm một tửu điếm ăn một bữa cho no nê, xong rồi mới đi dạo các nơi, sau khi đi chơi cho đã, hắn sẽ hỏi thăm người đi đường và bắt đầu đi Vũ Đấu Môn. Ngày mốt sẽ là ngày đại thọ bảy mươi tuổi của Độc Cô lão đầu, hắn nhắm là sẽ có đủ thời gian.
Hy Bình tìm kiếm một chỗ gọi là "Nghinh Khách phường", thì ra là một tửu điếm, vào gọi vài món ăn và một bầu rượu, một mình độc ẩm. Hồi tưởng lại tại Viễn Dương Tiêu Cục lúc đó cùng Lôi Long và Tứ Cẩu uống say sưa, thật là một chuyện sảng khoái.
Hôm nay không biết họ tới Vũ Đẩu Môn chưa? Lôi Phượng tại Viễn Dương Tiêu Cục có khỏe không? Nàng không biết có lo nghĩ tới bộc nhân này không? Còn Băng Băng, giờ này chắc đang hận ta lắm, không biết nàng sẽ đối phó với ta ra sao?
Ôi, suy nghĩ nhiều làm cóc khô gì, mọi chuyện sẽ qua, tới đâu hay tới đó, hiện tại chỉ nên uống rượu thôi, lo lắng làm gì? Uống rượu ?. Ài, uống một mình không có tư vị gì hết, phải chi có họ ở đây thì rất tốt.