Hy Bình nhìn hai cái giường khác, Hoa Lôi đơn độc ngủ một mình, Dã Mân Côi và Độc Cô Thi ngủ cùng nhau. Hắn hỏi: "Túy tỷ không đến sao?"
Đỗ Quyên nói: "Nhu Vân tỷ tỷ không cho tỷ ấy đến."
"Chà! Tiểu ách ba này thật quá nhiều chuyện. Lần tới ta ôm nàng ta đến đây ngủ, xem nàng ta còn quản ai được nữa?"
Hy Bình đi đến trước giường Đỗ Quyên. Vừa định cởi y phục, cởi hài lên giường làm bừa thì Hoa Lôi lại nói: "Tiểu hỗn đản, phòng ta bên kia còn trống. Chẳng có lý do gì bắt cô nương người ta hiến thân cho ngươi trong đêm đầu tiên trước mặt nhiều người như thế. Ngươi đã không hết lòng được với một nữ nhân nào thì ít nhất đêm đầu tiên ngươi cướp lấy người ta thì cũng phải chuyên tâm một tí. Đồ dâm ma!"
Hy Bình cười nói: "Lôi Lôi, nàng đêm nay không cần ta à?"
Hoa Lôi sẳng giọng: "Ai mà yêu thích ngươi!"
"Vậy à? Nghe xong mấy lời nàng nói, ta rất muốn hoãn lại đêm đầu tiên của Thủy Tiên. Đêm nay đem nàng trở về phòng mình rồi chuyên tâm đối phó với nàng. Lôi Lôi, nàng nói xem thế nào?"
Hy Bình quay đầu tà quái nhìn chằm chằm vào Hoa Lôi. Mặt nàng đỏ ửng, nhỏ giọng nói: "Lôi Lôi sợ ngươi."
Hy Bình ha ha cười lớn, ôm lấy Thủy Tiên từ trên giường, xoay người vừa định bước đi. Thủy Tiên liền nói: "A… Có thể cho Đỗ Quyên cùng đi không?"
Hy Bình kinh ngạc hỏi lại: "Sao vậy?"
Thủy Tiên nói: "Ta, ta có hơi sợ hãi."
Hy Bình nói: "Nàng thật muốn cho Đỗ Quyên bồi tiếp bên cạnh nàng?"
Thủy Tiên nhẹ giọng nói: "Ừ, ta không muốn một mình."