Liệp Diễm Giang Hồ Mộng

Chương 110: Thái Hoa cường nhân


Chương trước Chương tiếp

- Tước nhi, cái tên hỗn đản đó có nói tối nay muốn đến để làm trò đồi bại, hắn có thật sự đến không?

La Mĩ Mĩ đang nằm trên giường, nghiêng người qua nhìn Tiểu Tước. Sở dĩ nàng hỏi vấn đề này là lo lắng Hy Bình thật sự sẽ đến.

Trên đường đi, Hy Bình có rất nhiều cơ hội để chiếm hữu nàng, nhưng hắn đều bỏ qua, lại nói sẽ cùng nàng hoan hảo ở nhà nàng, nàng thật sự không biết lời nói của Hy Bình được bao nhiêu phần thành thật?

Mặc dù nàng hay mạnh miệng nói quan hệ giữa nàng và Hy Bình chỉ là cưỡng gian nhưng nàng lại tịnh không kháng cự cái hành vi tính dục dã man đó

Nếu như không phải hiện tại đang ở nhà mình thì không cần biết lời nói hôm nay của Hy Bình là thật hay giả, nàng đều không coi đó là một vấn đề, nhưng vấn đề ở đây là cái tên dâm côn đó sẽ cưỡng gian nàng tại nhà nàng, điều này làm cho mặt mũi của La Mĩ Mĩ nàng biết bỏ đi đâu?

Tiểu Tước suy nghĩ rồi nói: "Cứ theo sự hiểu biết của muội về chàng, sau khi chàng nói loại lời này đại đa số đều là sự thật, nếu như chàng nói chàng tuyệt không có đụng đến ta, như thế chàng chỉ trong một khắc sẽ lột sạch y phục của ta."???

La Mĩ Mĩ hoảng hốt nói: "Chuyện này sao được? Để người nhà biết được thì thật là phiền, bọn họ không cho phép ta gả cho người trong võ lâm."

Tiểu Tước nhỏ nhẹ hỏi: "Tiểu thư, đây cũng là nguyên nhân ta thường hay giả bộ kháng cự đại sắc lang không?

La Mĩ Mĩ giận dữ nói: "
Cái gì mà giả bộ? Ta một mực kháng cự hắn, muội không thấy sao? Phiền cái là muội nói chuyện có chút thành thục, thời gian muội làm nữ nhân so với ta còn làm lâu hơn, mỗi đêm đều cùng tên dâm côn đó ở chung."

Tiểu Tước xấu hổ nói: "
Không phải là mỗi đêm, người ta đâu tiếp thụ nổi chàng - Có tiếng gõ cửa, tiểu thư, đại sắc lang đã tới."

Hy Bình ở ngoài cửa gọi: "
Tước nhi, là ta, mở cửa mau!"

La Mĩ Mĩ ấn thân hình muốn nhổm dậy của Tiểu Tước xuống, nói: "
Không cho mở cửa!"

Hy Bình đứng ở ngoài cửa phòng một lúc, không thấy ở trong phòng có bất kỳ động tĩnh nào, đưa mắt nhìn tứ phía, như muốn quay trở về, nhưng mới bước được mấy bước thì quay lại nói: "
Mĩ Mĩ, ta tới đây là muốn từ giã nãi, có chút việc gấp không thể chờ đến sáng mai. Tước nhi, nàng ra đi! Cùng đi với ta!"

La Mĩ Mĩ khẩn trương hẳn lên, nhỏ giọng nói: "
Tước nhi, hắn nói hắn phải đi kìa."

Tiểu Tước không có gì kinh ngạc, trầm ngâm nói: "
Cứ theo sự suy đoán của muội, lời nói này của chàng là giả."

Hai nàng còn đang nói, thì nghe tiếng bước chân của Hy Bình xa dần. La Mĩ Mĩ vội vã tung mền ra, mang giày vào, chạy thẳng ra ngoài cửa phòng, gọi lớn theo hình bóng của Hy Bình: "
Dâm côn, ngươi thật sự muốn đi sao?"

Hy Bình quay đầu lại, cười một tiếng rồi nói: "
Nàng nói cái gì?" quay đầu trở lại tiếp tục bước đi.

Trong lòng La Mĩ Mĩ thấy khẩn trương, hai chân không thể khống chế đuổi theo tới nơi, nắm lấy áo Hy Bình. Hy Bình ngừng lại quay đầu nhìn nàng, nàng cũng ngẩng đầu nhìn hắn không nói một lời nào.
Hy Bình cúi xuống hôn nàng rồi nói: "
Nàng không cho ta đi sao?"
La Mĩ Mĩ vẫn không nói một lời nào, nhìn nam nhân này. Tại sao hắn luôn luôn lấy tổn hại nàng làm niềm vui vậy?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...