Bác Bì, Dịch Cốt hiện thân làm Helen giật mình hoảng sợ, không dám có thái độ bất kính với cao thủ cứu phụ thân nhưng nàng vẫn nói.
"Hai vị miện hạ đại nhân tôn kính, Helen không dám giục các ngài, nhưng các ngài còn không mau đi lên núi Thiên Vương à?"
Đỗ Trần "hừ" một tiếng:
"Mấy tiểu tử này không cần hai vị bằng hữu ra tay." - Hắn nói rồi đưa ánh mắt không hài lòng nhìn Helen.
Helen vội vàng cúi đầu.
"Helen đã hiểu, Helen thật lắm chuyện! Tuyệt sẽ không có lần nữa!"
Mọi người không nói chuyện nữa mà đưa mắt nhìn vào trận chiến xa xa trên núi Thiên Vương. Dưới chân núi nơi ven biển, bọn dị thú đang kéo Phillip quá nửa là thủ hạ của Helen, hơn nữa cao thủ thánh giáo trực tiếp xuất hiện từ trên trời rơi xuống đỉnh núi, còn đám trợ thủ thí nghiệm và các cao thủ dùng thân để bảo vệ Phillip tiếp nối theo nhau bay lên chặn đường. Trong lúc nhất thời, trận chiến lóe lên những tia quang mang đa sắc, thấy vậy khóe miệng Đỗ Trần lộ ra nụ cười quái đản.
Sự tình xảy ra hoàn toàn theo bài bản, ngoại trừ việc đích thân hành động thì có thể nói là như ý. Trên mông cảm thấy ngưa ngứa, việc này cũng tính là việc thiện?
Chẳng lẽ mình đã ngăn cản được một âm mưu kinh thiên động địa nào đó?
Không trách các tiền bối kiếp trước đều nói, "cảnh giới tối cao của thâu đạo (đạo trộm) chính là cướp đường không dùng vũ khí!"
Chỉ cần động mồm miệng là có cao thủ bán mạng đi chém giết, thật tốt a!
Khi Susan hóa thân thành cự mãng (cự: to lớn, mãng: mãng xà) màu vàng, thân thể to lớn của nàng hạ dần xuống đằng sau đỉnh núi. Chiến cuộc đối với Phillip dần dần trở nên bất lợi nhưng hắn vẫn điềm nhiên tự tại, lâm nguy bất loạn đúng là phong độ của đại tướng.