Đỗ Trần bị rễ sinh mạng thụ quấn vào động huyệt tối đen, không gian bên trong rễ phong bế cả người. Avril phi thân đuổi theo, ra sức lôi kéo, nhưng đấu khí chỉ mới được thập cấpcủa nàng làm sao rung chuyển được Tánh Mạng thụ? Bộ rễ mở ra lập tức đem Avril bọc vào không gian phong bế kia.
Tánh Mạng thụ đã thấy qua hoa sen của Đỗ Trần, giờ phút này sớm phòng bị, dùng cành lá đem Đỗ Trần bao trùm toàn bộ, chỉ lộ khuôn mặt ở bên ngoài, không cho hắn phóng thích hoa sen, nhân tiện cả Ngũ ca cũng bị bao bọc trùng trùng.
Đỗ Trần nhìn tới nhìn lui tình hình của mình cùng Avril giống nhau, cười khổ nói:
- Sát, không thể tưởng tượng được, trong số thuộc hạ không có tinh thần khế ước của ta, đương nhiên ngươi là người trung tâm nhất! Nhưng thanh âm vừa rồi của ngươi tựa hồ là thanh âm của một nữ nhân?
Avril cười ảm đạm:
- Nguyên lai ngươi đã quên thanh âm của ta a...
Từ bên trong truyền ra một thanh âm khánh hạnh:
- Sinh vô duyên, tử đồng huyệt! Vậy cũng là một kết cục ổn thỏa a!
Đỗ Trần đưa mắt nhìn Avril:
- Ngươi là...
Avril xoay đầu qua, né ánh mắt Đỗ Trần:
- Quên đi, có lẽ ngươi ngay cả tên của ta cũng chẳng còn nhớ rõ nữa... .
Tốc độ Tánh Mạng thụ cực nhanh, cứ như vậy chỉ trong vòng hai câu thoại, tựa hồ đã tới một địa phương, quát:
- Người đâu, đem Francis đưa tới tù lung cấp bậc cao nhất, chú ý dụng nhiều khóa, chung quanh toàn bộ phải phong bế - người này có Phá Khí quyết, đồng thời cũng có bảo bối cổ quái có thể thu nhỏ, giờ phút này mặc dù hắn bị thương nặng nhưng chúng ta cũng không thể không phòng bị!
Nói xong, Tánh Mạng thụ mở không gian phong bế, bộ rễ vẫn bọc chặt lấy toàn thân Đỗ Trần ném vào. Lúc này Đỗ Trần mới nhìn rõ, nơi này là một tòa giống như ngục giam hình tổ ong. Cả toàn bộ không gian đều tràn ngập vô số tù lung, mà hắn bị đưa vào một gian bên dưới, chung quanh đều là ngục tốt ăn mặc theo tiêu chuẩn của Xích Quân đi lại, hắc sắc quân khôi màu đen, hồng sắc trường bào.
Tánh Mạng thụ đem Đỗ Trần ném vào nhà tù, bộ rễ vẫn không triệt hồi đi, mà ngục tốt cũng đem cả bộ rễ khóa lại luôn. Đến lúc này Tánh Mạng thụ mới cười lạnh lùng:
- Xong, chờ chí tôn của các ngươi về tự xử trí hắn đi, giết đi cũng được, muốn xử trí sao cũng được... việc ta đã xong, giờ cũng đến lúc phải lui!
Ngục tốt nhìn Tánh Mạng thụ:
- Các hạ có thể đi, bất quá xin để lại ba kiện đó trong tay.
- Vậy là sao? Ta thu lại vài vị lão bằng hữu mà không được sao?
Trên thân thể của Tánh Mạng thụ mở ra một cặp mắt!
- Ta là do chí tôn của các người mời tới làm khách nhân. Ai dám ngăn cản ta?
Một ngục tốt nói:
- Chúng tôi không dám tranh với ngài, cũng không dám nói tới cùng ngài... bất quá ngài hiện đang bên trong Đấu Thần tù lung, không có chúng ta cho phép qua cũng không ra được. Xin mời các hạ tại khách phòng chờ một chút, chờ chí tôn của chúng ta về cùng ngài nói chuyện được không!
- Các ngươi... hừ, hảo a, ta đến khách phòng!
Nàng đem Avril thuận tay ném vào một tù lung kế bên tù lung của Đỗ Trần, lạnh lùng nhìn qua ngục tốt, phẫn nộ rời đi!
Trong lòng Đỗ Trần máy động: "Đấu thần tù lung, nơi này là nơi mà Mayfair có đề cập qua, chính là đấu thần tù lung này?"
Đáng tiếc Đỗ Trần đã bị vây khốn khắp toàn thân, ngoại trừ cơ mặt ở bên ngoài thì toàn bộ đều không thể động đậy, cho dù đã biết đây là nơi giam giữ khiến chúng thần vô lực, hắn vẫn cố gắng chuyển mắt nhìn quanh mật bế tù thất, dùng thần niệm nói:
- Đỗ Tư! Ngươi còn có thể cử động không?
Thanh âm Ngũ ca từ trung tâm nói ra:
- Bộ rễ bó thật chặt, ta không thể cục cựa a... hơn nữa pháp bảo uy lực cao hay thấp đều phải do bản thân ngươi, giờ ngươi bị trọng thương, uy lực của các huynh đệ đều giảm xuống a. Không có biện pháp phá tan phong ấn của Tánh Mạng thụ...
Dừng lại chút, Đỗ Tư lại nói:
Bất quá, ta còn có thể phát ra thánh quang giúp ngươi chữa thương, nhưng mà không thể khỏi hoàn toàn trước khi chí tôn kia trở về. Ngũ ca ta nói không thể chuẩn đâu!
Bên trong nhà tù dần yên tĩnh, khoảng mười phút đồng hồ, hai tiếng bịch bịch phát ra, có người đang ở cách vách gõ vào kim chúc vách tường:
- Có muốn chết không?
Thanh âm của Avril truyền tới, bất quá cách một kim chúc vách tường miễn cưỡng mới nghe được Avril đang nói gì:
- Ta là Avril, ngươi có còn nhớ tên này không?