Ánh mắt mọi người đều hạ xuống trên người Đỗ Trần, đương nhiên, ngoại trừ bản thân Đỗ Đức, không ai biết một câu trả lời này của Đỗ Trần có ý nghĩa gì!
Trong lúc này, Đỗ Trần hết lần này tới lần khác chần chờ, trong miệng lẩm nhẩm ba mươi vạn, ba mươi vạn, ba mươi vạn... tính tính toán toán làm người ta phì cười.
Đỗ Đức lẳng lặng nhìn Đỗ Trần, làm một tướng lĩnh quân sự, hắn mặc dù không tính là tinh thông tư duy của chính khách, nhưng cũng biết quyết định này không phải dễ dàng có thể đưa ra.
Thật lâu sau, Đỗ Trần hình như tính toán xong, vỗ bàn:
- Ba mươi vạn tuyệt đối không được.
Dịch Cốt thở phào nhẹ nhõm, Harry âm thầm gật đầu, thầm nói, lúc này mới phù hợp lẽ thường, ai có thể giao quyền chỉ huy ba mươi vạn đại quân vào tay người khác? Về phần Liya lại mở to hai mắt, nhìn Đỗ Trần khóe miệng nở nụ cười...
Đỗ Đức trong lòng thở dài, thôi, thôi, thiên hạ vô hùng chủ, từ xưa danh tướng lắm bi ai... hắn chậm rãi đứng lên, muốn đi ra ngoài.
Đỗ Trần đột nhiên rất dõng dạc nói:
- Ba mươi vạn thất sự không được, ít nhất phải bốn mươi vạn.
- Đông, đông, đông!!!
Đỗ Đức xoay người lại bước tới trước mặt Đỗ Trần, lạnh lùng nói:
- Ngươi thật sự dám cho ta bốn mươi vạn đại quân, hơn nữa do ta toàn quyền thống soái, ngươi không hỏi gì về quyết sách quân sự?
Đỗ Trần giơ tay, giải thích cho mọi người ý nghĩ của mình:
- Mọi người nghĩ chút xem, hôm nay chúng ta chia phần rất vui vẻ, nhưng ngày mai nếu Ma tộc thật sự đánh tới thì sao? Chúng ta đại nguyên soái, đại tướng quân, hôm nay nhận được bao nhiêu, thì ngày mai phải nỗ lực cho nhân loại bấy nhiêu! Ta là tổng dự bị đội tư lệnh quân, chức vụ này nói trắng ra là, mặc kệ chiến khu nào gặp kình địch, chịu không nổi, ta đều phải đi cứu viện bọn họ, đấu với cường địch.
Đỗ Trần nhìn mọi người, vỗ bàn nói:
- Nhưng hôm nay Ma tộc chẳng những có lão già Bowness, vong linh đại quân của Phillip, lại xuất hiện vong linh dị thú khắc chế thánh quang của ta! Vậy chỉ dựa vào khư khư mấy vạn quân của chúng ta bây giờ, có thể gánh nổi trách nhiệm chức vụ tổng dự bị đội chiến lược sao? Cho nên khoách trương quân đội là tất yếu! Bốn mươi vạn, Đỗ Đức, ngươi dám mang đến cho ta thiếu một người, ta dùng quân pháp xử ngươi.
Đỗ Đức không dám tin tưởng, hồ nghi nhìn chằm chằm Đỗ Trần:
- Ngươi không sợ ta nắm binh, tạo phản sao?
Đỗ Trần đột nhiên bĩu môi, thầm nói, Đỗ Đức có tinh thần khế ước của tiểu Bối Bối hạn chế. Mặc dù hắn cũng có thể phá ra khế ước, nhưng lúc ấy, không phải là khế ước mất hiệu lực, mà là khát vọng của Đỗ Đức đối với chiến tranh lên tới cực vọng áp đảo khế ước, là tình huống đặc thù! Cho nên, chỉ cần mình không có phát sinh xung đột với giấc mộng khát vọng chiến tranh của Đỗ Đức, vậy tuyệt không có khả năng Đỗ Đức phản bội.
Vì vậy, Đỗ Trần yên tâm lớn mật nói:
- Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ người thì không dùng người.