Cửu tôn Lôi pháo cùng nở nụ cười, trong phòng tràn đây không khí hi vọng vui mừng. Đúng vậy, chín kẻ cô độc đột nhiên phát hiện ra một tiểu huynh đệ, còn bé như vậy, đáng yêu như vậy, ai có thể không phát ra nụ cười từ trong lòng chứ?
Lão Thất phát hiện ra Lôi pháo đầu tiên cười vui vẻ nhất nhưng trong lời nói của hắn lại tràn ngập sát ý làm người ta không lạnh mà run:
- Đại ca!!! Chúng ta còn đợi cái gì? Ta bắn một phát hủy diệt tỏa thành này cứu ra tiểu huynh đệ của chúng ta. Động thủ đi!
Lôi Minh thu lại nụ cười, chậm rãi lắc đầu.
- Mọi người tỉnh táo hết lại, nghe một câu của ta - Thần Hoàng đã nói, làm việc phải phân rõ chủ thứ! Mà mục tiêu chủ yếu bây giờ của chúng ta là phá hủy Đấu Thần đảo, giúp Tử Huyết Nhân quét sạch chướng ngại phản công tam đại lục. Như vậy, nếu bây giờ chúng ta ra tay công kích sào huyệt của Francis... có phải là sẽ đả thảo kinh xà hay không đây?
Cửu tôn lôi pháo mặc dù trí tuệ không kém nhân loại, nhưng cũng giống trong nhân loại cũng có người thông minh cũng có kẻ ngu xuẩn. Trí tuệ của Xích Quân cửu tôn không hề như nhau, trong đó lão Thất liền hiện rõ là một sinh mệnh trí năng không đủ thông minh, hắn tức giận nói:
- Đại ca. sợ cái gì! Chín huynh đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực thì ngay cả cây Sinh Mệnh cũng có thể hủy diệt! Francis? Hắn đang để chúng ta bận tâm sao?
Lôi Minh cười nhạt:
- Ta bận tâm không phải là Francis! Lão Thất, chớ quên nhưng năm gần đây luôn có ngươi đâm dao sau lưng chúng ta... nữ nhân kia!
Xoẹt, sắc mặt của Xích Quân cửu tôn đều khẽ nhíu lại!
- Đúng, chín huynh đệ chúng ta có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nhưng nữ nhân kia, cũng là kẻ duy nhất ngoài Tứ Ngự Thần Thú đủ để uy hiếp sự tồn tại của chúng ta! Các vị huynh đệ xin hãy suy nghĩ một chút. Nếu chúng ta vì tiểu đệ đệ mà tùy tiện ra tay ở chỗ này. Lại vừa khéo bị nữ nhân kia phát hiện ra. Vậy với trí tuệ của ả. Có thể đoán ra ý đồ chân chính của chúng ta là Đấu Thần đảo hay không đây?
Ánh mắc Lôi Minh quét qua các huynh đệ:
- Tiểu đệ đệ của chúng ta ngay ở trong tòa thành này, không chạy thoát được. Chúng ta không phải vì cứu nó mà bại lộ mục tiêu, mất đi tính bất ngờ của hành động lần này...
Nói cả buổi, cuối cùng mọi người tới tấp gật đầu:
- Không sai. Đợi chúng ta hủy diệt Đấu Thần đảo, rồi trở lại cứu tiểu đệ đệ cũng không trễ!
Lôi Minh đột nhiên xua tay, ra hiệu mọi người không nên lên tiếng, còn tự mình nghiêng tai nghe ngóng gì đó.
Hồi lâu sau. Lôi Minh cười đùa: