Liên Hoa Bảo Giám

Chương 489: Sinh Tử chiến, phong vân khởi, diệt thế tự mạc


Chương trước Chương tiếp


Đỗ Trần đoạt lấy chiến thư từ trên tay Harry, dựa ở trên ghế liếc mặt thì thầm, lẩm nhẩm đọc: "Trận chiến hôm qua, xem Đỗ công có phong thái anh hùng đã mất, vì miễn trừ hi sinh cho bách tính của Kinh Ức Cốc và Đỗ thành, Kinh Ức Cốc ta nguyện cùng Đỗ công mô phỏng anh hùng thời đại..."

- Mẹ nó, chua quá! So với ô mai của Liya còn chua hơn! Harry, kêu tên Christian đưa thư lăn tới đây, có rắm gì kêu hắn phóng tại chỗ, nghe xem hắn đánh lời rắm vô nghĩa gì… 

Đỗ Trần còn chưa ý thức được, sau khi Tuyết Cơ đi, bản tính vốn bị ức chế của hắn hoàn toàn bạo phát ra, lại là tiểu lưu manh miệng đầy lời thô tục, hành sự côn đồ bất lương, triệt triệt để để quay trở lại rồi!

Harry vuốt mũi "vâng" một tiếng, ra cửa kêu to:
- Đại công Duerkesi triệu bát đương gia Kinh Ức Cốc Christian tấn kiến! 

Khi Christian tiến vào trướng bồng, Đỗ Trần đầy mặt chất phác lương thiện nhìn hắn, trên bản ở bên cạnh còn đặt một quyền sách, Christian vô tình liếc mắt nhìn tên sách một cái, suýt chút nữa thì bật cười ra tiếng.

"Luận về tinh thần thượng võ cùng dục đức cai trị - thánh Bownen Lanning biên soạn!"

- Các hạ chính là đương gia Christian sao? Mời ngồi! Chiến thư của Thomas đương gia ta xem qua rồi, có điều là còn có một chỗ chưa minh bạch... 
Đỗ Trần cười tự phụ một tiếng, tựa hồ từ trong chiến thư này nhìn ra âm mưu lớn bao nhiêu, đang đắc ý:
- Mạnh nhất Kinh Ức Cốc không quá Thomas, nhưng hắn cũng chẳng qua là thập cấp đấu thần, nhưng chúng ta ở đây có ta và Andy, đủ để đánh thắng hai trận, thu được thắng lợi lần quyết đấu này! Điều này làm ta không khỏi hoải nghi, các ngươi đề xuất loại quyết đấu này là ngầm giấu âm mưu gì?

Christian mỉm cười, loại nghi vấn này đã sớm ở trong dự liệu, nếu không có đáp án thích hợp, mình còn dám đi làm thuyết khách sao?

- Đỗ công! Tất cả đều là người rõ ràng, nói ra luôn đi - đầu tiên ta thừa nhận, trường chiến tranh này Kinh Ức Cốc chúng ta thua là chắc rồi, như vậy ta cũng không dám yêu cầu quá đáng thông qua trường quyết đấu này lấy được nhiều thứ! Có điều... Chiến bại cũng có rất nhiều phương thức, ý tứ Kinh Ức Cốc chúng ta khi đề xuất trường quyết đấu này, chính là trên cơ sở nhất định chiến bại, đem tổn thất giảm tới mức tối đa! 

Đỗ Trần gãi gãi đầu, có vẻ rất đơn thuần:
- Ừm! Lời này nghe còn có vài phần ý tứ. Vậy các ngươi định giảm thiểu tổn thất như thế nào? 

- Rất đơn giản, nếu như ngài quyết đấu thắng rồi hơn nữa cam đoan thiện đãi người Kinh Ức đầu hàng, vậy chúng ta lập tức bình dân mở cửa, binh sĩ buông vũ khí, vô điều kiện nghe an bài của ngài, làm tù binh của ngài! Nhưng nếu ngài thua quyết đấu, như vậy Kinh Ức Cốc chỉ thừa nhận địa vị nước chiến thắng của ngài, nguyện gì làm thế lực chư hầu của ngài, nhưng lại duy trì sự độc lập của thành Kinh Ức - nói rõ ra chính là, ngài thắng, Kinh Ức Cốc vứt bỏ tất cả quyền lợi! Ngài thua, Kinh Ức Cốc có thể giữ lại chủ quyền tối thiểu, dùng hình thức chư hầu gia thần tới hiệu trung với ngài! 

Đỗ Trần bật cười nói:
- Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta - trường quyết đấu này các ngươi tất bại, vì sao không trực tiếp đầu hàng mà ngược lại làm ra trường quyết đấu này? Ngươi coi ta là tên ngốc sao? Bên trong cái này nhất định có điều cổ quái! 

Christian lại liếc mắt nhìn quyển sách bên cạnh Đỗ Trần một cái, thầm nhủ, đúng, ngươi không phải là đồ ngốc. Nhưng cũng không phải là người tinh minh gì!

- Đỗ công, lòng nghi ngờ của ngài quá nặng rồi! Nói rõ vậy, để đánh thắng trường quyết đấu này, chúng ta sẽ mượn nhân mạch ngàn năm của Kinh Ức Cốc, mời mấy cao thủ thần bí trợ trận. Tới lúc đó ngài chớ nói bọn họ không phải là người Kinh Ức, không thể đại biểu cho Kinh Ức Cốc xuất chiến! 

Đỗ Trần Giật mình hiểu ra, "Nghi ngờ tan biến":
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...