- Ngươi, ngươi còn sống?
Thanh âm Margaret tràn ngập khiếp sợ cùng chút phát run, bàng hoàng quay đầu tìm kiếm người nói ra câu "Lỵ nhi" kia. Liền đó, nàng phất tay thu hồi tất cả hỏa diễm, thanh âm oán độc âm ngoan:
- Hừ! Ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta?
Phảng phất từ trong hư vô, Đỗ Trần tựa trên vách tường, nhìn Margaret hai tròng mắt hàm tình, sửng sốt hồi lâu, môi mím chặt, đột nhiên cúi đầu, một câu cũng không nói lên nổi...
Giỏi cho một bạc tình lang, lãng tử quay đầu, nhưng xấu hổ cùng hối hận không dám đối mặt với cựu tình nhân.
Nhưng Đỗ Trần trong đấu hồn hung hăng phân phó:
- Andy, ta đứng ở đây cản cho ngươi, Đỗ Tư ngươi dụng Liên Hoa che giấu khí tức, mau đào, chỉ cần đào ra một cái động nhỏ bằng con côn trùng là được! Nếu ngươi kinh động Margaret, hại chết ta, thì sau này đừng mong có cơm ăn.
- Sao lại không nói gì?
Margaret gắt gao nhìn thẳng Đỗ Trần đang cúi đầu, lạnh như hàn băng ngàn năm ở cực địa.
Nhiều lời tất có sơ hở, lão tử không biết Wolfe sau khi tới Thương Khung còn phát sinh với ngươi sự tình gì, sao dám nói lung tung? Đỗ Trần âm thầm bĩu môi, nhưng lại cúi đầu cười khổ:
- Ta, ta không nói chuyện có thể nói...
- Ngươi cũng biết mình không nói chuyện có thể nói?
Margaret cắn chặt môi, lạnh lùng quát chói tai, đột nhiên tiến nhanh lên "Ba", hung dữ cho Đỗ Trần một cái tát.
Lão yêu bà, lão tử ta ghi nhớ một cái tát này! Đỗ Trần trong lòng thầm hận, trên mặt lại hờ hững, rất khổ:
- Hết giận chưa?
Margaret sửng sốt, cả giận nói:
- Ta không có tức giận, chỉ có hận, cừu hận ngàn năm mới có một chưởng thôi, ngươi nghĩ đã chấm dứt sao?
Đỗ Trần buồn bã thở dài:
- Vậy rút Thấm Thủy kiếm của ngươi đi, ta sẽ không động... đây đều là ta thiếu ngươi!
- Ha ha, ha ha!
Margaret đột nhiên cười to lên, tay phải hướng sau lưng giơ lên:
- Ngươi thiếu ta? Hừ, ngươi thiếu ta chỉ có một kiếm thôi sao?
Tay phải nàng lại vung lên, một thanh lợi kiếm thon dài màu bạc. Thấm Thủy kiếm đang trong tay Tuyết Cơ, Margaret chỉ dùng một thanh thánh khí kiếm tầm thường, đối với Đỗ Trần mà nói, thập tứ cấp Margaret dụng vũ khí gì thì có khác nhau sao?
- Bá!
Trường kiếm đặt lên cổ Đỗ Trần.
Margaret hận, cắn chặt răng.
Lúc này thì, Đỗ Trần đột nhiên ngước đầu lên, ngậm miệng, đóng chặt hai mắt:
- Trước khi giết ta, cho ta mấy giây cuối được không? Ta muốn nói với ngươi một câu...
Margaret lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Trần:
- Nói đi
- Được, xin lỗi.
Đỗ Trần cúi đầu, nháy mắt, Margaret thấy rõ ràng, tâm nhân hai mắt đóng chặt, ẩn ẩn có vài giọt lệ trong suốt...