Trong động u ám không có ánh sáng, chỉ có một vầng sáng nhạt trên vách trường phát tán ra, Demis chậm rãi vuốt cằm, nhìn chằm chằm vào Tuyết Cơ, tựa cười tựa chẳng phải cười, dưới chiếu rọi của ánh sáng nhạt màu vàng hiện ra âm khí mịt mù...
Tuyết Cơ cắn chặt môi, cúi đầu, trầm mặc thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên lạnh lùng nói:
- Tuyết Cơ ta không từng trải cuộc sống nhiều, nhưng Tuyết Cơ không ngốc!
- Bốp!
Nàng đem bí đồ của Demis hung hăng ném xuống đất.
Demis sửng sốt, hồ nghi nhìn chăm chú đánh giá Tuyết Cơ hồi lâu, còn số 8 ở một bên chợt bất cười nói:
- Đầu lĩnh, đây chính là uy bức dụ dỗ của ngươi sao?
Da mặt của Demis luôn luôn dày, dù có trần truồng đi dạo trên đường cũng không để ý, nhưng lúc lại cũng đỏ lên!
Tuyết Cơ kiên quyết nhắm mắt chờ chết:
- Muốn giết ta hãy mau ra tay đi!