Liên Hoa Bảo Giám

Chương 398: Mười Ba tự sát


Chương trước Chương tiếp



Đỗ Đinh hưng phấn, đôi mắt xanh biếc tràn ngập tơ máu, trong Liên Hoa nhảy loạn. Là một hạt cây, kim tệ, đá quý, châu báu, trong mắt nhân loại có thể dẫn tới đánh nhau sống chết, nhưng với hắn chẳng có chút giá trị, ngược lại hắn chỉ để ý hai thứ - nước cùng đất! Vì chúng cung cấp dinh dưỡng cho cây cối sinh trưởng.

Bằng vào thiên hạ bổn nguyên lực lượng, pháp bảo quẻ thứ 4 hiển lộ chân thân chỉ trong chớp mắt, tiểu Đỗ Đinh đã cảm ứng được, nắm đất kia là cực phẩm trong cực phẩm, ngay cả một trong ngũ đại thiên hạ nguyên lực là đại địa tinh hoa cũng không thể so bì.

Hạt cây nhỏ cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Đỗ Trần, miệng không ngừng nói lầm rầm: 
- Tiêu rồi, tiêu rồi, đời này sao lại cho ta thấy đất tốt như vậy chứ, sau này còn có đất nào có thể khiến ta để vào mắt? Tại sao lại cho ta thấy đất tốt như vậy... ta dễ dàng chửi ta sao?

Thần niệm của Đỗ Trần đều tập trung lên đất, đất cát màu vàng nhạt trên tay rất ít, chỉ có một nắm nhỏ, Đỗ Trần lật tay, nhẹ nhàng rắc đất, muốn chăm chú quan sát huynh đệ quẻ thứ 4, nhưng...

Mặc kệ Đỗ Trần cho chảy thế nào, một nắm cát nho nhỏ chạy mãi không hết! Khoảnh khắc, dưới chân Đỗ Trần đã hình thành một đống cát nhỏ màu vàng nhạt, mà đất cát trong tay... vẫn không chút giảm bớt.

- Dự trữ vô cùng, dùng mãi không hết sao?
Đỗ Trần trở tay thu lại, đống cát trên mặt đất như biển chảy về sông, đều về trong lòng bàn tay hắn, nhưng vẫn là một nắm cát nho nhỏ.

Đỗ Trần trừng mắt, nở nụ cười: 
- Đỗ Đinh, nếu dụng loại đất này cùng Bi Minh Chi Lệ phối hợp, ngươi phải bao lâu mới có thể lớn lên?

Đỗ Đinh đôi mắt tham lam, ánh mắt bức người, rống to: 
- Cho ta một giờ, ta có thể phát triển thành một gốc vong linh bổn nguyên, mang mọi người rời khỏi nơi này về nhà.

- Nhỏ tiếng chút, chúng ta còn đang trong vòng vây của JuJu thú.
Đỗ Trần thích ý giơ tay đặt lên mép, làm ký hiệu "cấm thanh" với tiểu Đỗ Đinh, sau đó dùng đài Liên Hoa làm bồn, cát của quẻ thứ 4 làm đất, gieo hạt tiểu Đỗ Đinh xuống, cuối cùng dùng một giọt Bi Minh Chi Lệ nhỏ xuống đất.

Chỉ chờ một canh giờ, mà Chaucey lại cho năm giờ, - tính ra cũng là còn hơn một giờ nữa mới tới lấy "Thức ăn". Thời gian như vậy đủ rồi.

Người Brockman bị ép vào sát vách tường tính mạng thụ, địa lợi cũng có, hết thảy đều nắm giữ.

Bất quá....

Đỗ Trần đột nhiên phát hiện Tuyết Cơ ngây ngốc nhìn hắn, dung nhan kiều mị ngượng ngùng, một đôi mắt màu đen có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại bị đôi môi hồng ngăn lại, ngượng ngập nói không nên lời... lão thiên a, Đỗ Trần cuối cùng cũng nhớ tới hắn đã làm cái gì.

- Tuyết Cơ, ta vừa rồi...
Đỗ Trần vừa mới gian nan mở miệng, Tuyết Cơ lại cúi đầu, chuyển mình đi vào trong đám đông, trên mặt chỉ có ngượng ngùng, nhưng không có chút phẫn nộ vì bị nam nhân cường bức.

Điều này còn có thể nói gì nữa? Một thứ gì đó sau khi nảy mầm, chuẩn bị khai hoa kết quả.

Đố Trần đứng như trời trồng, tay chân bứt rứt, ngơ ngác chẳng biết làm sao thì tốt. Steven rẽ mọi người đi tới, vỗ vỗ đầu vai Đỗ Trần, nói: 
- Lão tam, ngươi phải chịu trách nhiệm a! Người ta là một nha đầu thanh bạch, vậy mà bị chà đạp trong tay ngươi, dĩ vãng Steven ta tự biết không phải thứ tốt, nhưng nữ nhân bị ta câu dẫn dù hơn tám mươi tuổi hay dưới tám tuổi cũng đều là tự nguyện, ta chưa bao giờ bắt buộc một ai...

- Đại ca, ngậm miệng của ngươi lại được không?
Đỗ Trần trừng mắt, đột nhiên nhỏ giọng nói rõ tình huống của tiểu Đỗ Đinh, lại nói: 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...