Dịch Cốt có chút gian nan nói ra đáp án hắn thẩm vấn có được.
- Di vật c*̉a Sharon c*̃ng là...
Đỗ Trần không thể tin liếc mắt nhìn Dịch Cốt, lại nhìn Porter một chút:
- Một miếng da.
- Ân, là một miếng lớn bằng bàn tay trẻ con, là da ở ngực trái!
Porter xác nhận Đỗ Trần không có nghe lầm:
- Nguyên nhân chết c*̉a Sharon là bị trúng độc và bị đâm xuyên qua họng, quan nghiệm thi nói ngực trái hắn huyết nhục mơ hồ, vậy thiếu một miếng da thú nhỏ rất là bình thường, tiên sinh Brook, chẳng lẽ miếng da thú này có bí mật gì?
Đỗ Trần cảm thấy nực cười, vì một miếng da thú nhỏ mà hưng sư động chúng, đổi lại bốn nhân mạng c*̀ng một thân đệ đệ c*̉a gia chủ gia tộc St. Barton, vụ mua bán này có đúng là lỗ vốn không?
- Ta nghĩ trước hết, thú nhân sao lại biết Sharon thiếu đi một miếng da?
Dịch Cốt nói:
- Thú nhân có tập tục bí mật thiên táng thành viên hoàng thất, chính là để kền kền ăn thi thể! Trừ điều này ra, bọn họ còn có một tập tục khác, là thích xăm mình.
Theo Hawkin nói, mới đầu quan viên nhặt xác c*̉a thú tộc c*̃ng không có để ý một miếng da nhỏ. Nhưng tình cờ, trên miếng da c*̉a Sharon có hình xăm, mà hình xăm c*̉a thú tộc chỉ dùng mực xăm đặc biệt chế thành, kền kền không dám ăn. Tám ngày sau, thú tộc tìm mảnh da có xăm hình còn lại c*̉a Sharon cho thú hoàng, thú hoàng liếc mắt liền nhìn ra hình xăm trên da của Sharon thiếu một miếng.
Đỗ Trần phản bác: