Sờ cái mũi, Đỗ Trần nhìn Goethe cùng Hawkin giật mình nói:
- Susan? Trời ạ, đây là bằng hữu Susan của ta! Nàng sao lại ở trong rương này? Vậy bên trong cái rương kia chẳng lẽ là....
- Đây là bằng hữu của ngươi sao?
Goethe còn đang ảo não không có cứu hồi được thú Seattle con, nghe vậy sửng sốt, cười nói:
- Không thể tưởng được, a, chúng ta không có cứu hồi tiểu tử kia, nhưng cứu được bằng hữu của ngài, vậy chuyến này rốt cục không có trắng tay a.
Hawkin nói:
- Đây là xà loại gì vậy? Ta đương nhiên không có gặp qua! Bất quá, nàng nếu là tù binh của những người đó, vậy, cũng có cùng cộng đồng địch nhân với gia tộc St. Barton chúng ta.
Nói xong, hắn đứng dậy mở cái rương thứ hai.
Đỗ Trần quay đầu nhìn:
- Cũng quả nhiên là tiên sinh Ted, hắn cũng là bằng hữu của ta.
Tràng cảnh quen mắt cỡ nào a, Ted cũng giống lần trước, toàn thân chỉ mặc một cái khố cộc màu trắng, thân thể kiện mỹ cao lớn đầy vết thương, đang nhắm mắt nằm trong rương. Đáng chết, mỗi lần thấy hắn, hắn đều thân bị thương nặng, bộ dáng suy tàn sắp chết! Nhưng nơi này chỉ có hai cái rương, trong lòng Đỗ Trần chỉ có một vấn đề - Helen đâu? Nàng ta đẹp không cần bàn, năm đó còn chủ động muốn làm nữ hầu cho mình!
Đấu thần đảo, Thượng Thủy hà, túc xá mười tám.
Harry đang căng thẳng đứng ở bên bàn, trong tay bưng hồng tửu, "Đinh đương", rượu trong chén xao động không ngừng.
Nhưng người đối diện với hắn lại cung kính ngồi trên ghế, vẻ mặt khiên cung, trên mặt mang theo lo lắng:
- Harry tiên sinh, Francis đại nhân còn không có tin tức sao?
Đúng là Helen! Bất quá nàng giờ phút này đã dịch dung, chỉ là một nữ sanh thanh tú có dung mạo tầm thường.
Harry trong lòng cực kỳ sợ, mùi nước hoa trên người ma nữ Helen này thật sự quá quen thuộc, cho dù biết rõ Helen sẽ không thương tổn chính mình, nhưng hắn vẫn sợ hãi! Tuyết Bỉ nhân tay mặc dù run rẩy, nhưng hắn là người lanh trí, nói: