Đỗ Trần cực kỳ thành khẩn nhìn Bargnani.
Hắn đã từng nghe những lời đồn về vua Lanning, mọi người đếu nói ông ta là một vị quốc vương rất bình thường, không có công lao hiển hách gì, nhưng có thể giữ vững cơ nghiệp tổ tiên để lại. Đỗ Trần nhận thấy, bất kỳ ai có thể ngồi vững trên ngai vàng, đều không đơn giản, coi thường bọn họ, chính là làm nhục trí tuệ của bản thân.
Bargnani cười nói:
"Nói tiếp xem nào."
Đỗ Trần nói:
"Mọi người đều biết, đế quốc dưới sự cai trị của bệ hạ thật phồn vinh, nhưng bệ hạ sức người có hạn, không thể mang ánh sáng của người chiếu lên từng người dân được, vì thế trong đế quốc còn có rất nhiều người nghèo cần được giúp đỡ."
Trò bợ đít này vừa triển khai, có mấy vị quan đã nhíu mày, bọn họ không còn coi Đỗ Trần như một đứa trẻ tầm thường, mà là một đối thủ giảo hoạt.
Đỗ Trần tiếp tục nói: