Liên Hoa Bảo Giám
- Ngươi, dì của ngươi tới sao?
Đỗ Trần lắp ba lắp bắp nhắc lại lời của Anne, hắn chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ trong xương tủy trực đi lên não, tiếp đó từ não tản ra toàn thân.
Trời ạ, dì của ngươi tới, thì sao, nói cho ta làm gì? Loại tư sự này không nên tùy tiện nói cho nam đồng học chứ?
Đỗ Trần luôn luôn cho mình rất linh mẫn lại hiểu được hiện tại trong đầu mình trống rỗng.
Anne ngượng ngùng gật gật đầu:
- Uhm, dì của ta thật sự tới, bà nói bà muốn gặp ngươi.
Đỗ Trần ngơ ngẩn gật gật đầu:
- A, nguyên lai là a di của ngươi tới, bà ở đâu? Hẳn là ta phải đi bái phỏng bà mới đúng.
- Không cần đâu, ta đến gặp ngươi, không cần đa lễ như vậy.
Ngoài cửa có hai người đi tới, Đỗ Trần thấy một vĩ lão giả, vóc người trung bình, trên người mặc một trường bào bình thường màu xanh, trang phục nhìn phi thường bình thường, nhưng lão một đầu tóc trắng bạc, khuôn mặt quắc thước không nghiêm mà uy, đặc biệt nhất là, khuôn mặt lão giống người phương tây, nhưng da tay màu vàng, cực kỳ giống màu da của Đỗ Trần kiếp trước.