Liên Hoa Bảo Giám

Chương 190: Chương 190: Đứa Ngốc


Chương trước Chương tiếp


Lấy "Lão thất" ra, theo lễ nghi đấu thần nhân loại tay đưa ngang ngực ôm quyền, Đỗ Trần hòa hoãn hỏi: 
- Người bị nhốt có phải là vương tử Renault Arthur.

Hải tộc đấu thần cười lạnh lùng: 
- Người bị chúng ta vây khốn dù là ai cũng không có liên hệ tới các hạ, xin mau rời đi, nếu không, thánh khí của hải tộc sẽ không hạ thủ lưu tình.
Đôi mắt hắn lướt qua Đỗ Trần, ngạo nghễ nhìn Dịch Cốt.

Ngươi cho dù thật sự rất cường đại, nhưng giữa biển rộng mênh mang này có thể làm gì chứ? Có thể chiến, chúng ta sẽ tự nhiên giết ngươi tại chỗ, đánh không thắng, chúng ta có thể thối lui vào trong trong biển sâu, ngươi có mạnh, có thể cùng hơn trăm triệu hải tộc tranh phong dưới biển sâu sao? Hừ, mặc dù ngươi có thể bức lui một chi quân đội của chúng ta, nhưng trong khoảnh khắc, hải tộc chúng ta có thể tụ tập lại gấp mười, gấp trăm lần truy sát ngươi! Bằng vào địa lợi này, dù là cự long núi Miguel tới giữa biển rộng, cũng phải thu hồi long uy?

Đỗ Trần không lùi mà tiến, cước đạp Liên Hoa đi tới trước mặt hải tộc đấu thần, vuốt cái mũi mỉm cười: 
- Sao? Đường đường là hải tộc mà dám làm không dám chịu sao?

Hải tộc đấu thần lưng mang cờ có thể được chỉ định phong tỏa bên ngoài chiến trường, tự nhiên không phải thằng ngốc, hắn thầm hiểu được thái độ của Đỗ Trần có khác lạ, giơ kích ngang ngực, âm thanh lạnh lùng: 
- Hừ, cho dù ta thừa nhận chúng ta vây khốn vương tử Arthur của Renault thì sao? Sư Tâm vương còn không dám trêu vào hải tộc chúng ta.

Hắn ngửa mặt lên trời cười: 
- Ha ha, sư tử chỉ có thể phát uy tại lục địa, trong biển, phải cúi mình dâng đầu cho hải tộc chúng ta! Đánh nhau trên biển rộng, chúng ta sẽ giáo huấn lão sư tử! Ha ha!

Hắn giơ cao trường kích, quần sa phía sau tùy ý vẫy đuôi lớn, nước biển bắn tung tóe, tiếng động liên miên không dứt, trong lúc nhất thời uy thế của hải tộc tăng lên.

Cánh tay của hải tộc đấu thần chậm rãi hạ xuống, trường kích để ngang tập trung vào Đỗ Trần, miệng không nói nữa, chỉ có ánh mắt lạnh lùng như muốn nói! "Thị uy đã đủ, hòa hay chiến, bằng một ý niệm của ngươi mà thôi."

- Nếu thật sự là chuyện của Arthur, vậy là tốt rồi, sớm nói có tốt hơn không.
Đỗ Trần đột nhiên nhún vai, hai tay mở ra, Liên Hoa cũng chậm rãi lui về phía sau.

Hải tộc đấu thần trong lòng nhẹ nhõm, mỉm cười nói: 
- Các hạ thức thời, tốt lắm. Ngày sau gặp phải phiền toái trong biển, cứ gọi ta....

Hắn còn chưa dứt lời đột nhiên đài sen của Đỗ Trần vọt tới trước. Kiếm quang chợt lóe, "Thệ tuyết" xuất ra, giống như một băng phiến màu trắng chém vào cổ họng hắn.

- Ngươi muốn chết! Chỉ là đấu sĩ mà dám cùng lục cấp đấu thần tranh phong? Không biết tự lượng sức mình!
Hải tộc đấu thần chợt quát lớn một tiếng, trường kích quét ngang, mũi kích hạ xuống đánh vào cổ tay Đỗ Trần, muốn một chiêu phế bỏ cánh tay cầm kiếm của hắn.

Đài sen khẽ động, Đỗ Trần chuyển thânh tránh được trường kích, hai tay biến ảo, Thệ Tuyết kiếm chuyển sang tay trái, hắn nhìn thẳng vào mắt hải tộc đấu thần cười khinh miệt, tay phải trống không đột nhiên nhẹ nhàng điểm về phía hải tộc đấu thần...
...


Loading...