Sau khi các lão tổ mẫu đã tế bái tại đại hạp cốc, Đỗ Trần cũng đã làm xong hết mọi chuyện trên đại thảo nguyên, hội họp cùng bọn người Bowen cùng Demis, Đỗ Trần đi chung đường phản hồi đạo hải thiên quan (cổng biên giới Drowning).
Trong lúc này có chuyện nhỏ xảy đến, đột nhiên bên người Đỗ Trần xuất hiện Andy với hình dạng đại biến khiến các học sinh sợ hãi không thôi, mà Đỗ Trần rất "Thương cảm" nói, Andy chính thức đã rời đi cùng Brockman, cho nên hắn đặc ý tìm một đầu tuyết lang thần sủng, cũng gọi là Andy....
Cũng may các học sinh trong khi ở chung với Andy bất quá chỉ vài ngày, hơn nữa sợ uy thế của phì lang, không ai dám đi tới gần nó, tự nhiên cũng không ai hiểu rõ tính tình của Andy, rất nhanh, bọn họ tiếp nhận tân Andy đẹp trai.
Hai mươi người ngồi thành vòng tròn trong trướng bồng của xe ngựa, bọn họ thích ý đi dạo trên đại thảo nguyên, nhưng thần kỳ tĩnh lặng - ngoại trừ Cem thỉnh thoảng tinh lực quá dư thừa, không nói một tiếng, "Hắc", đó là tam cấp thảo nguyên hoàng sư, tại sơn địa Cem (Fassino) của chúng ta tuyệt đối không thể gặp được.
Đỗ Trần phát hiện sự quái dị, có ba ánh mắt quỷ dị nhìn thẳng vào mình, chốc lát cũng không chịu rời đi.
- A, Demis giáo thụ thân ái, chẳng lẽ ngươi lại thua tất cả ngân tệ, muốn cho ta tới giúp ngươi trả nợ, cho nên mới nhìn chằm chằm vào ta?
Đỗ Trần cười nói.
- Ngươi nói cái gì? Ngươi đang vũ nhục nhân cách của ta, ngươi đối với tâm linh của ta tạo thành một thương tổn khó có thể đền bù! Mau bồi thường, nếu không, công khóa của ngươi rất có thể sẽ....
Demis cười cười, dụng thần thái rất "Chăm chú", thanh âm rất "Vô tội" nói! Thần thái này, thanh âm này, ai không biết nhất định tưởng rằng Đỗ Trần thật sự thương tổn lão nhân trước mặt.
Thật đáng tiếc, tất cả khách nhân trên xe ngựa đều biết rất rõ vị lão nhân "Vô tội" này, tất cả mọi người đều không thèm để ý đến.
Đỗ Trần rất hợp tác mở miệng:
- Demis giáo thụ vô tội, ngài nghĩ tâm linh ngài bị hao tổn cần phải bao nhiêu tiền mới có thể đền bù?
Demis lắc đầu rất mạnh:
- Tâm linh ta đã thụ thương tổn thật lớn, tiền sao có thể bù đắp được... ngươi phải cho ta 5... à không 50 ngân tệ.
Jason ở bên cạnh khinh thường trào phúng:
- Nguyên lai thương tổn khó có thể đền bù giá 50 ngân tệ...
Đỗ Trần khóc cười không được phải để Harry cấp cho Demis tiền, Harry đưa cho Demis một kim tệ.
Demis lớn tiếng hét lên:
- Đưa tiền lẻ đây đây, ta không có tiền lẻ...
Harry lắc đầu:
- Trên người ta chỉ có kim tệ, không có ngân tệ hay đồng tệ, đều cho ngươi đó...
Demis nghiêm mặt nói:
- Harry tiểu huynh đệ thân ái, ta vẽ cho ngươi mấy bức họa, thế nào, mỗi bức giá 1 ngân tệ...
Harry lắc đầu:
- Ta không có thời gian.
Bên này, Đỗ Trần cười cười:
- Bowen tiên sinh, ngài sao lại nhìn chằm chằm vào ta?
- Xú tiểu tử, lão nhân gia ta đang suy nghĩ làm sao thu thập ngươi, lần trước tại vườn quả ở ngoại ô thành St. John, ngươi đã để cho đê tiện nô đãi.... hừ hừ, lần trước ngươi chạy quá nhanh, nhưng lần này...
Lão Bowen nhe hàm răng vàng ra hung dữ uy h**p, một đôi lão tặc nhãn nhìn chằm chằm vào Đỗ Trần.
- Cái gì? Ngài muốn thu thập ta? Tốt a, không vấn đề.
Đỗ Trần lại quay đi cười xấu xa, nhìn lão Bowen bồi thêm một câu: