Harry cung kính long trọng dâng lên quá đầu - khăn tay, Đỗ Trần liếc mắt, thuận tay đặt Alex vào trong lòng, sau đó nhìn lại.
Gò đồi trên đại thảo nguyên Mc Allen so với giải đất Lanning đế quốc cảnh sắc quả nhiên bất đồng, nhìn chung quanh, trước mắt hiện ra màu cỏ xanh biếc trải dài vô tận, trời xanh mây trắng, cỏ xanh, gia súc béo tốt, cảnh sắc đại thảo nguyên giao với đường chân trời, từ xa nhìn lại có vài phần mê mẩn.
Lúc này thời tiết đã là cuối thu, khắp nơi cỏ xanh từ nam chí bắc, chuyển từ xanh sang vàng. Ở phía bắc xa xôi, nơi phía chân trời có một những chấm nhỏ màu đen, đó là khu dân cư tụ tập đông đúc của đế quốc Mc Allen, mà nhìn về phía nam, một tòa tiết bảo nguy nga được dựng nên, liên miên hơn mười dặm, mặc dù Đỗ Trần đã rời xa thiết bảo hơn trăm dặm, nhưng vẫn mơ hồ thấy được một loạt cương thiết to lớn của hùng quan bất bại - trọng trấn quân sự hàng đầu của Lanning, Thao Hải thiên quan.
Nam có hùng quan, bắc là quê hương của thú nhân Mc Allen, lại gần là cỏ xanh một màu, gió thu thổi tự do trên thảo nguyên, thân trong cảnh đẹp, nhưng Đỗ Trần lại nhức đầu:
- Đáng chết, nơi nào có việc thiện có thể làm chứ? Trời đất bao la, việc thiện lớn nhất, nhưng việc thiện phải làm thế nào?
- Thiếu gia, ngài tìm gì sao?
Harry ngẩng đầu nhìn sắc mặt cổ quái của chủ nhân, không khỏi đặt câu hỏi.
- Dịch Cốt, ngươi có phát hiện phụ cận có tình huống dị thường không?
Chờ Dịch Cốt nhìn thảo nguyên trống trải xung quanh, rồi lắc lắc đầu, Đỗ Trần lại nói:
- Harry, cái mũi của ngươi có ngửi thấy gì không?
Harry cố gắng ngửi mùi gió thu nhẹ nhàng khoan khoái của đại thảo nguyên, cũng lắc lắc đầu:
- Chủ nhân tôn quý, Harry ngửi được mùi cỏ, phụ cận ngoại trừ một chút cỏ thơm cùng động vật nhỏ, cái gì đều không có! A, được rồi, Harry vừa mới xem bản đồ, mặt đông cách đây không xa có một con sông nhỏ, gọi là sông Coulomb! Theo sông Coulomb đi về phía bắc, chúng ta có thể tới trạm thứ nhất, khu chiến phủ (khu tomahawk).
Alex đột nhiên gật gật đầu:
- Ân, chiến phủ, vũ khí của nhất lưu cao thủ.
- Xú tiểu tử, đừng khoác lác nữa.
Đỗ Trần cười ấn vào cái trán của nhi tử, lại xác nhận một lần nữa xung quanh không có cơ hội làm việc thiện, sau đó cười nói: