Liên Hoa Bảo Giám

Chương 132: Phóng tiểu ngư, điếu đại ngư (1)


Chương trước Chương tiếp


Trong khi các học sinh đang tập trung chú ý vào biến hóa lớn của cổ bảo, Đỗ Trần lén lút kéo Demis qua một bên, cười nói: 
- Lão đổ quỷ, theo kế hoạch đã đồng ý trước của chúng ta, bây giờ là lúc chúng ta chia tay, ngươi cùng lão thần côn dẫn các học sinh đi mê vụ sâm lâm, còn ta thì một mình đến tổ lăng Shigeru để tế bái mẫu thân!

- Đúng vậy, tiểu huynh đệ thân ái, chúng ta cần tạm thời tách ra! Lão ca không nỡ cùng ngươi tách ra a!
Demis cầm tay Đỗ Trần chẳng rời, tha thiết không muốn chia tay.

Đỗ Trần mê hoặc không hiểu, cái lão gia hỏa nầy tại sao mà trở nên tình cảm như thế này, chẳng lẽ ta trước kia đối với hắn chỉ biết một mặt, quả nhiên là nhật cửu kiến nhân tâm (thành ngữ - ở lâu mới biết lòng người) a, nghĩ đến đây lại nghe được lão gia hoả nói thầm: 
- Đoạn thời gian tới chúng ta không có biệt thự riêng, đến ngay cả ăn uống cũng không có Tuyết Bỉ nhân hầu hạ…

Nguyên lai ngươi không nỡ chính là lý do này! Đỗ Trần bĩu môi, xem ra ánh mắt của ta vẫn còn đúng, hỗn đản, đáng chết!

Demis lại nói: 
- Được rồi, dù sao chúng ta cũng sẽ gặp lại, tiểu huynh đệ, ngươi không cùng các học sinh khác nói lời từ biệt sao?

Đỗ Trần cau mày liếc mắt nhìn Anne ở phía xa, thanh âm từ xa khe khẽ vọng lại:
- Ta sợ có người mặt dầy quấn quít, đòi theo ta đi tế bái mẫu thân! Thế thì thật không tốt, phi thường không tốt!

- Ân, ngươi nói thật phi thường chính xác!
Demis chính sắc nói: 
- Yên tâm đi, thân là sư phụ. Ta có nghĩa vụ ngăn cản các hành động bất trí của đệ tử… khái, hiện tại giấy vẽ rất quý a, ta lại không có tiền mua giấy vẽ!

- Ngươi lại thừa cơ tống tiền ta à?

- Uy! Ngươi như thế nào mà lại dùng chữ tống tiền dơ dáy này ghép trên người một nghệ thuật gia? Ta chỉ là nói, mời ngươi ủng hộ nghệ thuật sáng tác của ta!
Demis chính trực nói.

- Được, muốn bao nhiêu, nói đi!
Đỗ Trần nhìn Demis vươn một ngón tay.

- Một trăm mai kim tệ?
Demis lắc đầu.

- Một ngàn mai kim tệ!?
Đỗ Trần lên giọng. Hắn vẫn lắc đầu.

- Chẳng lẽ ngươi muốn một vạn mai kim tệ?

- Không, ta muốn mười mai…

Đỗ Trần sửng sờ, mười mai kim tệ là có thể cho ngươi đuổi theo nghệ thuật? Ta lại tưởng nghệ thuật ngươi theo đuổi rất cao.

- Ngân tệ!
Demis ngẩn đầu nói.

Đỗ Trần mở miệng một hồi lâu không nói gì, móc từ trong túi ra một kim tệ, đưa vào tay Demis!

- Lấy tiền lẻ, ta không có tiền lẻ thối lại cho ngươi!

Đỗ Trần tiếp tục sửng sờ nhìn, một hồi sau nói: 
- Ta cũng không có tiền lẻ. Nếu có cũng cho ngươi rồi!

Demis dùng sức lắc đầu: 
Ta lấy một số ít tiền của ngươi làm gì, ngươi có thể dùng quả xích quả để hối lộ mà, chẳng lẽ ta một nghệ thuật gia cao thượng như vầy lại tham mấy đồng tiền lẻ của ngươi… bất quá ngươi nếu không có tiền lẻ, ta nên trước hết giúp ngươi thu tiền a!

Đỗ Trần đột nhiên nghĩ, lão đổ quỷ nói những lời này làm sao mà như là quen tai vậy?

- Cứ như vậy đi, được rồi, ta có thể lưu lại tại mộ mẫu thân một khoảng thời gian khá lâu. Nếu các ngươi sau khi chấm dứt nhiệm vụ trong mê vụ sâm lâm không đợi được nữa, vậy trực tiếp đến thành St. John tìm chúng ta đi!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...