Lịch Sử Của Nhân Vật Nhỏ Trong Làng Giải Trí

Chương 90


Chương trước Chương tiếp

Sáng hôm sau, Liễu Y hai mắt quầng thâm nhô đầu ra từ trong chăn, đưa tay dụi mắt, rầm rì ngồi dậy, vẻ mặt giật mình, có điều suy nghĩ, một lúc sau, đưa tay sờ sờ khóe miệng của mình, hai tai hồng lên, mình thế nhưng cả đêm mộng xuân, chẳng lẽ bản tính mình cũng háo sắc sao.

Liễu Y than thở một tiếng, ngã lên giường, đưa tay che mắt, nếu như nói Liễu Y đối với chuyện hôn môi ngày hôm qua một chút cảm giác cũng không có đó là gạt người, nếu không làm sao sẽ mơ thấy cùng Tuần tu dây dưa một đêm.

Liễu Y bi thương trong lòng, có thể làm cho Liễu Y thừa nhận mình có cảm giác với Tuần Tu, hiển nhiên là ở ngoài phạm vi tự hỏi của Liễu Y, ứng phó không kịp, chính là hình dung hiện trạng hiện tại của Liễu Y, Liễu Y cũng không nghĩ tới, tình huống sẽ ngày càng phức tạp như thế.

Liễu Y chưa bao giờ nghĩ tới, mình có thể tiếp nhập một người đàn ông, nhưng bây giờ không biết vì sao lại đồng ý lui tới với Tuần Tu, đồng ý cũng không sao, còn bị người hôn, hơn nữa mình còn không ghét, bây giờ còn ngày nghĩ tới đêm mơ thấy luôn rồi.

Liễu Y không thể khống chế thấp thỏm ở đáy lòng, Liễu Y biết mình không phải là người hay trốn tránh, có vấn đề phải giải quyết ngay, bây giờ cũng đã xác định quan hệ với Tuần Tu, nhưng đây thật là điều mình muốn ư, Liễu Y hoài nghi trong lòng.

Nhớ tới việc hôn môi kia, hai tai Liễu Y lại đỏ lên, nói cho cùng, Liễu Y chưa từng nếm thử, mà Tuần Tu mang cho Liễu Y cảm giác, dĩ nhiên đã khắc sâu tại đáy lòng rồi, đối với Liễu Y mà nói, tồn tại của Tuần Tu đã khác với những người khác, có lẽ còn mơ hồ nhưng cũng bắt đầu ảnh hưởng tới suy nghĩ của Liễu Y.

Liễu Y vùi ở trong chăn, mặc kệ như thế nào, đã đến bước này, mà mình cũng không ghét, có lẽ còn có chút mong đợi, Liễu Y thừa nhận, nếu như đối tượng không phải là Tuần Tu, coi như dụ lợi nhiều hơn nữa, mình cũng sẽ không đồng ý, mà đồng ý, chỉ là bởi vì hắn là Tuần Tu.

Ngẩng mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, Liễu Y từ từ đứng dậy, ánh mắt kiên định, nếu lựa chọn, cũng đừng hối hận, trước mặt mình Tuần Tu chưa bao giờ che giấu chuyện gì, có lẽ cũng vị vậy, khiến Liễu Y chậm rãi mà tới gần, nếu đáy lòng không phản đối, Liễu Y cũng sẽ không kiểu cách, Liễu Y cắn môi dưới, nắm chặt tay.

Lật người xuống giường, chao đảo đẩy cửa đi ra ngoài, chuẩn bị đi tới phòng vệ sinh, chợt cảnh giác quay đầu nhìn phía phòng ăn, vừa nhìn, sững sờ tại chỗ.

Hôm qua ăn cơm trưa xong, Liễu Y chạy nhanh về nhà mình không hề ra ngoài nữa, Tuần Tu lập tức liền phất tay cho Hải Phong trở về biệt thự, thế giới hai người vừa mới bắt đầu, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì cũng phải đứng sang bên.

Tuần Tu đúng là kiên nhẫn, cái này không, người này không tới nhà mình thì mình qua, sau khi chờ đầu bếp làm xong bữa ăn sáng trở về biệt thự, Tuần tu trực tiếp tới cửa, đã xác định quan hệ, như vậy Tuần tu dĩ nhiên sử dụng triệt để quyền hạn .

Liễu Y nhìn chằm chằm người nào đó đang bày bát đũa trong phòng ăn, đưa tay dụi dụi mắt, hồi lâu nặn ra một câu, "Sao anh ở chỗ này, xe lăn anh đâu."

Tuần Tu dọn xong bát đũa, nhìn Liễu Y còn đang sững sờ bên kia, đáy mắt xẹt qua một nụ cười, từ từ đi tới trước mặt Liễu Y, thừa dịp Liễu Y đang ngây người, cúi người hôn lên gương mặt nhỏ bé của Liễu Y, nhanh chóng lui ra, mỉm cười nói rằng, "Sớm, tiểu Y, đi trước rửa mặt xong, bữa sáng đã làm xong."

Hiện tại Liễu Y làm sao có thể nghĩ đến việc đánh răng rửa mặt, đưa tay lau mặt, động tác mau xốc cổ áo Tuần Tu lên, mặt lại gần, "Sao anh lại ở chỗ này, còn nữa, đừng khi không lại bôi nước miếng lên mặt tôi."

Tuần Tu làm như không biết việc mình bị người xách ở trong tay, bình tĩnh nói: "Tiểu Y, em quên, cửa sau nhà em không đóng, bây giờ trong nhà chỉ hai người chúng ta, anh không ngồi xe lăn cũng không có chuyện, dù sao em cũng đã biết, nếu như em muốn ôm tới ôm lui, vậy anh cũng không ngại, thật ra thì, anh cũng cảm thấy ngồi xe lăn thoải mái hơn, hửm."

Liễu Y hừ một tiếng, nhàn nhạt thoáng nhìn, "Tôi nhớ cửa sau tôi đã đóng rồi, Tuần Tu, nói thật."

Tuần Tu gật đầu, "Không hỗ là tiểu Y, anh chỉ tìm được một cái chìa khóa ở dưới chậu hoa, thử mở cửa, không ngờ lại mở được, sau này vẫn để anh bảo quản đi, để ở đó không an toàn."

Liễu Y nghẹn lời, không ngờ mình vì dự phòng giấu mộtc cái chìa khóa ở cửa sau, lại bị người này tìm được, tiến dần từng bước, nhìn lại gần người, vội vàng kéo ra chút cự ly, "Anh đừng tới quá gần."

"Tiểu Y, sẽ không ghét bỏ bạn trai mới nhậm chức là anh đây chứ, có mới nới cũ cũng quá nhanh rồi, " Khóe miệng Tuần Tu cong lên, nghiêm túc nói.

Liễu Y vội vàng buông cổ áo người nào đó ra, xoay người đi tới phòng vệ sinh, đến cửa, xoay người mà nói: "Vừa rồi coi như xong, lần sau đừng nữa bôi nước miếng trên mặt tôi nữa, anh cũng đừng quên chuyện anh đã đồng ý với tôi."

Tuần Tu cho tay vào túi quần, từng bước đi tới trước mặt Liễu Y, nhỏ giọng một câu, "Mới vừa rồi chỉ là hôn chào buổi sáng, chuyện đã đồng ý với em anh sẽ không quên, nếu không hiện tại chúng ta lại thử một chút."

Liễu Y vội vàng chạy qua bên cạnh, lắc đầu, "Tôi còn chưa đánh răng đấy."

Tuần Tu chậm rãi tới gần, nhìn Liễu Y tựa vào bên tường, chống hai tay hai bên mặt Liễu Y, cúi đầu đến gần, "Anh không ngại ."

"Tuần Tu, " Liễu Y trợn mắt nhìn chằm chằm.

Khóe miệng Tuần Tu nhếch lên, "Nếu tiểu Y không đồng ý, không bằng cho anh một nụ hôn chào buổi sáng thôi."

Liễu Y có cảm giác thất bại, tại sao mình không sớm phát hiện miệng mồm người này lợi hại như vậy, tại sao mình không sớm phát hiện da mặt người này lại dày như vậy, trực tiếp cúi đầu chạy ra khỏi vòng vây của Tuần Tu, xoay người đi tới phòng vệ sinh, rầm một cái đóng cửa lại.

Ánh mắt Tuần Tu nhàn nhạt nhìn, khóe miệng khẽ cười, cúi đầu sửa sang lại cổ áo, xoay người đi tới phòng ăn, khẽ vuốt đôi môi, tư vị không tệ.

1 ngày, khiến Liễu Y cảm thấy dài như một năm, đi tới chỗ nào, người nào đó cũng theo tới, Tuần Tu không ngồi xe lăn, quả thật khiến Liễu Y im lặng mà thán.

Liễu Y đi rèn luyện thân thể, Tuần Tu cũng đi theo, đi sân sau nhổ cỏ, Tuần Tu cũng đi theo, ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách xem ti vi, Tuần Tu ngồi bên cạnh Liễu Y, ngồi xem kịch bản mới, Tuần Tu ghé đầu nghị luận, tới tận đêm khuya đi ngủ, Tuần Tu lại thừa dịp Liễu Y đang ngây người, hôn một cái chúc ngủ ngon, mới trở về phòng ngủ của mình.

Liễu Y sâu sắc cảm thấy mình tiều tụy rất nhiều, có câu nói tốt, không phải là không báo mà là chưa tới, rốt cuộc Liễu Y cũng phát hiện, mình không bì kịp Tuần Tu.

Có một lần, thì có hai lần, hiện tại hai người sống chung hoàn toàn điên đảo, chủ động tới cửa là Tuần Tu, rụt cổ ở nhà là Liễu Y, mà bây giờ hai nhà đúng là có khuynh hướng biến thành một nhà, trừ trở về phòng ngủ, Tuần Tu vẫn ở bên cạnh Liễu Y, mục đích rất rõ ràng, cần phải làm cho Liễu Y có thói quen.

Cũng may một ngày ba bữa đầu bếp đến khiến áp lực Liễu Y nhỏ đi chút, dù sao ở trong mắt người khác, Tuần Tu vẫn là chưa có khôi phục khỏe mạnh, không có biện pháp chạy loạn khắp nơi, mới để cho Liễu Y có cơ hội thở dốc.

Có lẽ đối mặt Tuần Tu, đúng là Liễu Y dễ dàng thỏa hiệp, không có mấy ngày, Liễu Y đã quen TuầnTu xuất hiện bên cạnh mình, mà thỉnh thoảng đánh lén, lúc đầu Liễu Y cũng ngăn lại, sau lại thờ ơ, chỉ cần không quá phận, Liễu Y cũng không mâu thuẫn giống như lúc đầu, nói cho cùng, có một số việc, chỉ cần nói trước một tiếng, Liễu Y cũng có thể chấp nhận.

Buổi sáng hôn một cái, buổi tối hôn một cái, chỉ là đụng chạm bên mặt đơn giản nhất, Liễu Y đã quen rồi, mà thỉnh thoảng bị nắm tay, thỉnh thoảng ôm eo, vậy càng khoa trương hơn, từ chống lại đến tiếp nhận, cả người Liễu Y cũng trải qua nhiều thử thách to lớn, từ đỏ mặt đến mặt không chút thay đổi, da mặt cũng càng ngày càng dày rồi.

Nhưng muốn Liễu Y chủ động, vẫn là xa xa không có tới, đây cũng là chỗ Tuần Tu có cảm giác bị thất bại, chỉ là, ai thắng ai bại, bây giờ còn chưa kết luận được.

Trưa hôm nay, Liễu Y ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, còn Tuần Tu ngồi bên cạnh nhân cơ hội tựa vào bả vai Liễu Y xem tài liệu, Liễu Y chỉ là nhàn nhạt nhìn, tiếp tục nhìn chằm chằm TV, mà khóe miệng Tuần Tu cong lên, đến gần thêm một chút.

Một lúc sau, Liễu Y nhìn người đang ôm vai mình, nghiêng đầu cảnh cáo một cái, "Đừng làm quá."

Tuần Tu ôm Liễu Y, buông tài liệu trong tay xuống, tiến tới bên tai Liễu Y, nhỏ giọng một câu, "Em không phát hiện, em với anh đã thành thói quen, hữm."

Liễu Y xoay người nhìn chằm chằm Tuần Tu, hừ một tiếng, đưa tay cốc lên đầu người nào đó một cái, "Thấy, anh cũng có thói quen với tôi rồi."

Tuần Tu bật cười, chưa bao giờ có dễ dàng và vui vẻ, nhỏ giọng một câu, "Đó là thói quen lẫn nhau, tiểu Y, em đừng phủ nhận em có cảm giác với anh rồi."

"Tôi không phủ nhận, nhưng tuyệt đối không thừa nhận anh là Tuần Tu đó, hiện tại mới là diện mạo thật của anh đi, " Liễu Y thở dài một tiếng, nháy mắt nói.

"Chỉ đối với em, " Tuần Tu nhỏ giọng, ánh mắt lộ ra cưng chiều.

Liễu Y khoát tay, vừa muốn nói gì, vang lên tiếng gõ cửa, Liễu Y và Tuần Tu nhìn nhau, một lúc sau, Liễu Y vội vàng lắc lắc cánh tay Tuần Tu, nhỏ giọng nói, "Anh trở về trước, thiếu chút nữa tôi quên rồi, tôi cần phải ra ngoài."

Tuần Tu vừa nghe, nhíu mày, nhớ tới cái gì, nhỏ giọng nói, "Tiền Văn Phương tìm em."

"Ừ, hôm nay phải đi buổi họp báo tuyên truyền phim mới, thiếu chút nữa tôi đã quên rồi, anh về trước, " Liễu Y vội vàng nhảy đến trên đất, cúi đầu liếc người nào đó không nhúc nhích.

Tuần Tu dựa người về sau, ánh mắt lóe lóe, cười như không cười, "Anh như vậy người khác không nhận ra."

"Tuần Tu, anh đã đồng ý với tôi rồi, " Liễu Y nghe tiếng gõ cửa càng ngày càng gấp rút vội vàng nói.

"Tiểu Y, anh có cảm giác, bây giờ anh là người yêu bí mật của em rồi, chỉ là, anh về không thành vấn đề, em có phải nên an ủi anh một chút hay không, hửm, " Tuần Tu nhân cơ hội muốn chỗ tốt, mấy ngày nay mặc dù Liễu Y bắt đầu tiếp nhận sự tồn tại của mình, nhưng vẫn là không chủ động, ánh mắt Tuần Tu tối sầm lại, nhìn chằm chằm đôi môi mềm mại của Liễu Y.

Liễu Y nghe giọng nói ngoài cửa, ho khan một cái, chăm chú nhìn người trước mặt, uyển chuyển nói, "Anh là thừa dịp cháy nhà hôi của."

Tuần Tu buông tay ra, "Chuyện này phải coi em có chấp nhận hay không."

Liễu Y trừng mắt, cúi người trực tiếp đụng trên mặt Tuần Tu một cái, "Tốt lắm, ngoan, anh về trước đi."


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...