Lịch Sử Của Nhân Vật Nhỏ Trong Làng Giải Trí
Chương 28
Liễu Y quay xong, phần lớn nhân viên làm việc cũng chào tạm biệt Liễu Y, ngay cả Lưu Trường Minh cũng khích lệ Liễu Y mấy câu, khiến Liễu Y vô cùng kinh ngạc, trong giới này mà cũng có thứ tình cảm như vậy sao chứ.
Kiều Kỳ còn xin số điện thoại của Liễu Y, hi vọng về sau có thể liên lạc nhiều hơn, nhưng mà còn cảnh cáo Liễu Y, đừng nên dính líu tới Phong Thượng nữa.
Mà cô Trần lúc tới cũng đi tìm Liễu Y, năn nỉ cả buổi, thế mà Liễu Y chẳng chịu đem bản hợp đồng kia ra đưa cho cô, rồi làm ra vẻ thân thiết, xin số điện thoại, để về sau còn liên lạc.
Trương Diệc thấy Liễu Y sắp rời đi, tâm tình thất thường tìm Liễu Y, chỉ nói một câu hi vọng lần sau có cơ hội hợp tác, rồi xoay người bỏ đi, Liễu Y cũng chẳng để ý, thiếu nợ cũng đã trả rồi, có thể gặp lại hay không, làm sao có thể biết được chứ.
Không còn việc gì nữa, sau khi Liễu Y từ đoàn phim về nhà, thì cho Hiểu Mẫn nghỉ ngơi một thời gian, mà cô cũng nghĩ xả hơi vài ngày, xong lại đi tới hội sở để làm việc.
Hà Dương nghĩ Liễu Y sẽ không làm việc ở đây nữa, mặc dù Liễu Y đã nhắc lần này tới lần khác nhưng Hà Dương cũng chẳng để ý.
Thứ nhất, Phong Thượng nội tình bên trong quá sâu, có thể làm cho thiếu nữ thành thục nữ, có thể làm cho ngây thơ thành lẳng lở, trừ khi bản thân không muốn dính líu vào, nhưng nếu chỉ cần đi vào công ty Phong Thượng kia, thì vĩnh viễn cũng sẽ chạy không thoát, cho nên, Liễu Y quay phim của phong Thượng sản xuất, nên Hà Dương chắc chắn Liễu Y một đi không trở về.
Thứ hai, là bởi vì không thể nào tin được Liễu Y có thể cầm được mà không buông được, dù sao không ai có thể thản nhiên đối mặt với hai thân phận khác nhau của mình, coi như Liễu Y không phải là đại bài, nhưng cũng có chút danh tiếng, cũng có thể nổi tiếng hơn nữa, nên không cần gì phải tiếp tục làm công nhận vệ sinh, chỉ cho là Liễu Y nói vậy thôi chứ không tới làm nữa.(Minh@LQĐ)
Cho nên tại phòng làm việc của anh thấy Liễu Y đúng hẹn quay lại, Hà Dương cảm thấy thậ là ngoài ý muốn mà.
Hà Dương trợn to hai mắt, nhìn Liễu Y đứng trước mắt, giọng nói không ổn,: "Cô làm sao lại quay trở lại rồi?"
Liễu Y liếc mắt: "Quản lý à, tôi chỉ xin nghỉ đến ngày hôm này,nếu không trở lại, anh chắc chắn sẽ trừ tiền lương của tôi."
Hà Dương vỗ trán, nhìn Liễu Y trong mắt chỉ có tiền kia, bất đắc dĩ: "Cô quay phim xong rồi sao."
Liễu Y gật đầu: "Tôi quay xong rồi, quản lý, khu vực của tôi anh không phần công cho người khác làm đó chứ?"
Hà Dương nghẹn lời, anh cảm thấy Liễu Y sẽ không trở lại, nên khu vực đó đã sớm phần công cho người khác rồi, cúi đầu cười trộm: "Làm sao lại thế chứ, không phải tôi đã hứa với cô rồi sao?"
Liễu Y chớp mắt hai cái: "Đừng nói là anh nghĩ tôi sẽ không quay lại đây chứ?"
Nghe Liễu Y nói xong, khiến Hà Dương cười lúng túng, khoát tay: "Sao có thể chứ, tôi chỉ cảm thấy, cô làm ở khu vực kia không thích hợpnên tôi đã nói phòng nhân sự chuyển khu vực của cô lên lầu ba rồi, cô thấy thế nào?"
Liễu Y nhìn thoáng qua, trong lòng thử tính toán, bởi vì đã có kinh nghiệm bị paparazzi bám đuôi, hơn nữa Tiền Văn Phương còn thỉnh thoảng cảnh cáo cô đừng xuất đầu lộ diện, mà Liễu Y không thể bỏ qua công việc còn được bao ăn này, bây giờ nghe Hà Dương nói, ngược lại còn gãi đúng chỗ ngứa của cô.(Minh@LQĐ)
Gật đầu, nói: "Thật ra thì tới chỗ nào cũng không sao hết, tôi sẽ làm theo sắp xếp, nhưng mà, quản lý à, khu làm việc kia có nhiều góc chết, rất khó dọn dẹp, tôi nghĩ là, tiền lương của tôi chắc phải tăng thêm một chút đúng không?"
Hà Dương bật cười, quả nhiên là Liễu Y, đưa tay gõ gõ bàn, dựa người về sau: "2500, như thế nào hả?"
Mắt Liễu Y sáng lên: "Vậy thì thật cám ơn quản lý."
"Cô khoan đi đã." Hà Dương nhìn Liễu Y xoay người rời đi, mới vội vàng nói.
Liễu Y dừng bước lại, quay đầu: "Quản lý à, cứ như cũ nha."
"Vậy sao hồi nãy sao cô không thu tiền? " Hà Dương không phục, nhíu mày hỏi.
"Hồi nãy là nói về công việc, bây giờ là công việc bên ngoài, quản lý à, nếu như không có việc gì, vậy tôi xin phép đi trước, tôi còn muốn làm quen với khu vực mới đây." Liễu Y bình tĩnh nói.
Hà Dương tằng hắng một cái, hạ thấp giọng, chỉ chỉ cái ghế trước mặt: "Ngồi xuống trước đi, chúng ta tâm sự một chút, cứ như cũ, tôi biết mà."
Liễu Y vừa nghe thấy, nhanh chóng ngồi xuống, chỉnh thân thể cho ngay ngắn xong, hất cằm lên: "Rồi đó, hỏi đi."
Hà Dương thấy tốc độ nhanh chóng của Liễu Y, im lặng thở dài, đưa tay chống cằm, nhỏ giọng hỏi: "Cô bây giờ lẽ ra cũng là diễn viên hạng hai rồicô làm sao lại đi làm ocng6 việc này nữa, tôi chỉ tò mò mà thôi."
"Cái nghề diễn viên này tôi không nỡ bỏ, còn làm công nhân vệ sinh thì vẫn yên ổn hơn." Liễu Y suy nghĩ, rồi nói suy nghĩ của mình.
Hà Dương gật đầu, Liễu Y này có phải là người của thời đại này không chứ, không có mơ mộng như mấy cô gái khác: "Lần này cô quay phim cho Phong Thượng, không gặp chuyện gì chứ?"
Việc Hà Dương tò mò chính là việc này, nếu nhìn ngoại hình của Liễu Y, có nhan sắc, dáng vẻ thanh thuần, mặc dù tính tình có hơi kì cục, nhưng người như vậy thì Phong Thượng không thể nào bỏ qua , đặc biệt là Tề hoàn vị kia.
Liễu Y liếc nhìn, Hà Dương trong lòng Liễu Y từ máy rút tiền đã thăng cấp lên thành người nhiều chuyện, dựa người ra sau: "Quản lý à, anh hi vọng tôi gặp chuyện gì lắm à?"
"Không có đâu, thật mà, ta tôi chỉ cảm thấy cô ham tiền, thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ" Hà Dương đành phải giải thích.
Liễu Y mím môi, thở dài: "Tôi ham tiền, nhưng tôi biết, cái có thể kiếm ra tiền, còn có cái thì không thể, mà tôi đâu có bỏ qua cơ hội đâu chứ, chỉ là, gặp được người tốt như cô Trần, thật là hiếm thấy."
Hà Dương chẳng hiểu gì cả, mắt sáng lên, nhiều chuyện hỏi tiếp: "Nói tỉ mỉ cho tôi nghe xem."
Liễu Y nhìn sang, chớp mắt: "Quản lý à, tôi không thể nói đượctôi đã hứa là không nói cho người khác biết rồi, tôi cảm thấy làm công nhân vệ sinh vẫn thực tế hơn."
Hà Dương hiểu rõ Liễu Y, cô mà không muốn nói, thì có cho nhiều tiền hơn nữa, cũng sẽ không nói, lắc đầu, đưa tay sờ sờ cằm, rồi khoát tay: "Được rồi, cô đi làm công việc của cô đi, tôi biết mà, tổng cộng 400, không thiếu cô đâu."
Liễu Y gật đầu, hài lòng nhìn Hà Dương, rồi xoay người rời đi.
Hà Dương lấy tay gõ gõ bàn, nghĩ tới một chuyện, thì nghe tiếng chuông điện thoại, vội vàng bắt máy.
"Vâng, Tuần thiếu." sắc mặt Hà Dương nghiêm túc, giọng nói cung kính.
Tuần Tu cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, ngón tay trắng bệch và thon dài lật xem mấy tấm hình, chân mày hơi nhíu lại, nói: "Hà Dương, tại họi sở của cậu có một người tên là Liễu Y đúng không?"
Hà Dương ngạc nhiên, rồi khẽ khẽ cười: "Sao lại hỏi việc này, Tuần thiếu, lần trước tối muốn chuyển công tác của cô ta qua làm việc với anh, thế nhưng anh không chấp nhận, sao chứ, đổi ý rồi hả?"(Minh@LQĐ)
"Đừng đùa nữa." Giọng nói Tuần Tu âm trầm: "Cậu làm thế là có ý gì hả?"
"Con bé kia rất khỏe, anh đã sớm biết rồi còn gì?" Hà Dương gật đầu nói.
Tuần Tu giờ mới nhớ tới: "Thì ra là cô ấy sao, Hà Dương, Liễu Y đó, cậu trông chừng cô ấy cho tốt, có lẽ dùng được."
"Dạ vâng, Tuần thiếu." Hà Dương không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn đồng ý.
Tuần tu cúi đầu nhìn hồ sơ của Liễu Y gần đây: "Cô ấy thiếu tiền dữ lắm sao?"
"Hình như là vậy." Hà Dương sững sờ, rồi nói: "Lúc trước anh nói câu một phút 100, làm cho con bé kia như được khai sáng, bây giờ tôi mà hỏi cái gì, thì mỗi câu 100, hồi nãy còn bị bóc lột 400, Tuần thiếu, con bé đó bị anh dạy hư mất rồi."
Khóe miệng Tuần Tu cong lên, híp mắt nhìn tấm hình trong tay, trong tấm hình là cảnh Liễu Y lúc kết thúc vai diễn đại tỷ của tổ chức phản động: "Cô gái này cũng thú vị đó chứ."
Hà Dương lập tức hỏi: "Liễu Y chẳng lẽ có chuyện gì sao?"
"Cô ấy thì không có chuyện gì, cậu chỉ cần trông chừng thật tốt cho tôi, đừng để lộ liễu quá." Giọng nói Tuần Tu phai nhạt đi: "Cậu và Thành Lâm cứ thương lượng cụ thể đi, dù sao Liễu Y cũng là cấp dưới của hai người."
"Dạ vâng." Hà Dương vô cùng ngứa ngáy, có chuyện gì mà mình không biết vậy chứ.
Tuần Tu cúp điện thoại, rồi đưa điện thoại cho người đàn ông mặt đen đằng sau lưng, rồi nhìn tài liệu trong tay, ánh mắt thoáng qua tia ý lạnh, cô gái này không biết nên khen ngợi hay không nhỉ, thật không ngờ, nhưng không biết là tốt hay xấu đây, hi vọng đừng ngăn cản con đường của mình.(Minh@LQĐ)
Tuần Tu phát phất tay, người đàn ông mặt đen đẩy xe lăn đi vào thư phòng, Tuần Tu vừa vào tới thư phòng, lập tức giơ tay lên.
Hải Phong buông xe lăn ra, tự động lui ra, đóng cửa thư phòng lại.
Tuần Tu lẳng lặng ngồi trên xe lăn, hai tay chống trên tay vịn, từ từ đứng thẳng lên, mặt đã tái nhợt lại càng thêm tái nhợt, sau khi bước được vài mấy bước, đứng thẳng người lên.
Từng bước một đi tới trước bàn đọc sách, rồi xoay người ngồi trên ghế, thở hổn hển, buông lỏng dựa người ra đằng sau, tay vỗ vỗ hai cái chân, sắc mặt âm u.
Chưa có ai biết Tuần Tu có thể đi được, trị liệu trong ba năm, Tuần Tu đã có thể đi lại bình thường, nhưng vừa đến mấy ngày mưa dầm, thì rất khó chịu, đây đều là Tề gia gây ra cho anh.