“Không cần, ta ngồi ở đài thủy tạ phía sau Vĩnh Hạng cung một hồi rồi sẽ trở lại, ngươi không cần phải lo lắng!” Thường Hy vừa nói vừa đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Lệ Bình cảm thấy cả người không còn sức lực, ngày nay vừa đứng vừa quỳ, mệt chết đi được, cho nên đặt mình lên giường chỉ trong chốc lát là ngủ.
Thường Hy không chút nào để ý đến những ánh mắt đang tò mò bắn về phía nàng. Nàng biết hôm nay mình làm như vậy, các nữ nhân này đều ghi hận nàng rồi, nhưng là bây giờ nàng cũng không còn sức mà nghĩ nhiều nữa, nhấc chân liền ra khỏi Vĩnh hạng cung.
Ngõ hẹp sâu hun hút đã lâu không có ánh mặt trời chiếu rọi, chỉ đi một lúc lâu đã cảm thấy lạnh cả người, Thường Hy túm chặt áo rảo bước nhanh hơn. Đi ra khỏi ngõ hẻm thật dài kia, ánh mặt trời ấm áp lại bao phủ khắp người, lúc này Thường Hy mới cảm thấy được một chút ấm áp, xoay người về hướng tây đi tới đài thủy tạ.
Lần trước tại chỗ này bị tên quỷ con kia đẩy xuống nước, hiện tại đi tới đây lại cực kỳ thanh tĩnh, một bóng người cũng không có. Nước xanh sóng gợn, rừng trúc ngút ngàn, mái đình tinh xảo, băng đá se lạnh, Thường Hy chỉ cảm thấy nơi này thật giống như thế ngoại đào nguyên, có thể làm cho người ta buông lỏng tâm tư. Nàng rất thích nơi này!
Tiêu Vân Trác suy đoán rất có thể ở nơi này lại gặp được Ngu Thường Hy, quả nhiên thời điểm hắn đi ra khỏi rừng trúc liền nhìn thấy trong đình phía xa xa kia Thường Hy đang ngồi ngẩn người. Gió nhẹ phất thổi, tay áo bay nhanh giống như một đôi cánh bướm đang nhẹ nhàng vờn múa phiêu dật!
Tiêu Vân Trác nhìn lại mình một thân áo gấm, cảm thấy không có gì chướng mắt, lúc này mới sải bước đi về phía bên kia. Đi tới đi lui, dưới chân liền vướng phải một cục đá nhỏ, hắn không chút nghĩ ngợi mà đá tung ra ngoài.
Thường Hy đang ngồi im lặng, trong lúc bất chợt chỉ nghe tõm một tiếng, ngay sau đó gương mặt bị nước bắn tung tóe. Nàng nhanh chóng phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn lại, trùng hợp thấy được Tiêu Vân Trác còn chưa có hạ chân xuống. Lửa giận vụt một tiếng xông lên não, thật là xui xẻo tận cùng, thế nào… thế nào nhiều lần cũng sẽ gặp gỡ hắn!
Lần trước bị hắn đụng xuống nước, lần này lại bị hắn bắn tung tóe một thân đầy nước. Cho nên mới nói hai người bọn họ tốt nhất là đừng nên gặp mặt, cứ đụng mặt nhau là nàng lại dính lấy xui xẻo!
Tiêu Vân Trác thật đúng chỉ là vô tình, hắn chỉ tùy ý đá một cước, ai biết vừa đúng lại rơi trúng mặt nước trước mặt Thường Hy. Nhìn nàng nổi giận đùng đùng chạy tới, Tiêu Vân Trác gương mặt tuấn tú tối sầm, muốn xoay người dời đi lại cảm thấy giống như sợ nàng, nhưng mà nếu không đi thì lại như chọc tới nàng.
Đang còn do dự đã nhìn thấy Thường Hy vọt tới, còn chưa đi tới trước mặt hắn đã nghe thấy nàng rống giận: “Ta trêu ngươi chọc ngươi cái gì, ngươi không để cho ta thanh tịnh một lần sao? Làm sao ngươi tên tiểu quỷ này lại giống như âm hồn bất tán vậy?… A!!!…”
Thường Hy chỉ lo đi về phía trước mà không có chú ý tới hòn đá nhô lên dưới chân, lập tức bị vấp một cái, nhanh chóng hướng Tiêu Vân Trác mà ngã tới…
Tiêu Vân Trác ngẩn ngơ, không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế, theo bản năng liến muốn lui về phía sau tránh, chẳng qua là chưa kịp tránh né cũng đã cảm thấy mình một phen bị ngã nhào xuống đất, sau lưng chạm phải lớp đá dăm lót đường, đau nhức kịch liệt!