Phải biết Thường Hy vừa vào cung đã nhận thức được trên vai mình là gánh nặng gia tộc, nên nàng đã rất nỗ lực để làm vinh danh gia tộc, khiến Ngu gia có thể thoát khỏi thân phận thương nhân thấp hèn, làm cho con cháu đời sau của Ngu thị gia tộc có thể chính đại quang minh mà bước vào đường quan, không hề bị người khác nhạo báng.Cho nên Thường Hy thật sự là rất dụng tâm đối với lần tuyển tú này. Đứng được vào trong nhóm năm mươi người, lưu lại làm một cung nữ cũng đã được rồi, nhưng là nàng vẫn muốn có thể tiến thêm một bước, không muốn để cho cha nàng phải thất vọng, cũng không nguyện ý để các ca ca nàng tiếp tục bị người khác kỳ thị.
Các ca ca nói, phải hiểu được quyền thế mà tìm được lợi ích lớn nhất cho mình, không được chỉ nhìn cái lợi trước mắt, không thể cùng tiểu nhân làm bạn, không được làm chuyện thiệt người lợi mình. Nếu muốn đi được xa hơn, đứng được cao hơn, trong tâm lúc nào cũng phải ghi nhớ những lời này. Chính là bởi vì nghe theo lời các ca ca, cho nên nàng mới không muốn cùng Mị phi làm bạn, không muốn đem chính mình thật sớm chôn xương trong hậu cung này. Thường Hy không muốn đi hại người, nhưng là không nghĩ tới, tuyển chọn còn chưa có bắt đầu, mình đã bị người ta tính kế.
Lệ Bình thấy Thường Hy không nói tiếp, quay đầu nhìn về phía nàng hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Ta đã sớm nghe nói tài nghệ thêu của ngươi trác tuyệt phi phàm, thời điểm ta ở nhà liền nghe cha ngươi tìm tứ đại danh sư đến truyền dạy cho ngươi, có phải không?”
Thường Hy vẫn như cũ không trả lời, Lệ Bình cảm thấy có cái gì đó không đúng liền xuống giường đi đến trước mặt Thường Hy. Chỉ là muốn đẩy tay nàng hạ xuống, nhưng mắt vừa đảo đến tranh thêu Thường Hy cầm trong tay, thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô. Đưa tay che miệng mình, cố gắng bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng: “Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại không có màu sắc?”
Không sai, bức tranh thêu trong tay Thường Hy tơ thêu vẫn còn đó, nhưng vốn là tơ ngũ sắc nay toàn bộ đều biến thành màu trắng, không có một chút sắc thái. Thường Hy dùng sức siết chặt lòng bàn tay, quay đầu nhìn Lệ Bình, khóe miệng kéo ra một cái cười lạnh, nói: “Nhất định là có người thừa dịp chúng ta đi lấy cơm mà động tay động chân, không nghĩ tới bọn họ lại cư nhiên làm như vậy!”
“Mấy người này thật không có nhân tính, tại sao có thể làm chuyện như vậy? Ta đi tìm các nàng chất vấn!” Lệ Bình tức giận xoay người hướng bên ngoài rời đi. Thường Hy vừa thấy, ngay cả giày cũng không kịp xỏ, vội xuống giường đưa tay kéo nàng, thấp giọng nói ra: “Bây giờ ngươi đi hữu dụng sao? Ngày mai tuyển chọn rồi, cái họ muốn chính là ta sẽ đưa ra bức tranh thêu xấu xí, như vậy sẽ không được chọn trúng. Chúng ta không có chứng cứ, không biết người nào làm, ngươi đi chất vấn ai? Không khéo lại làm chuyện cười cho các nàng!”
“Nhưng là làm sao bây giờ? Ngày mai đã tuyển chọn rồi, tranh thêu này cũng không phải một đêm là có thể thêu ra một bức nữa. Bọn họ lòng dạ thực vô cùng hiểm độc, thật là khiến người ta muốn chết mà!” Lệ Bình lôi kéo tay Thường Hy gấp gáp nói, trên mặt cũng tỏ ra lo lắng không ít, phần chân thành này khiến Thường Hy rất cảm động.
“Ta đều không có gấp, ngươi gấp cái gì nha?” Thường Hy bật cười nói, nhưng lại nắm tay Lệ Bình cực kỳ dùng sức, chỉ cảm thấy trong lòng một trận ấm áp. Ít nhất ở nơi hoàng cung lạnh như băng này còn có người vì nàng mà gấp gáp. Thường Hy mặc dù hoạt bát năng động, mặc dù nhìn như xúc động, nhưng cũng không phải là đứa ngốc, nhìn Lệ Bình nói: “Người nọ chỉ muốn xem ta ngày mai xấu mặt như thế nào, ta cũng quyết không để cho nàng thỏa ý nguyện. Lúc này ta thật sự cảm tạ cha ta đã bắt ta học nhiều những thứ mà trước kia ta cảm thấy chúng chỉ là đồ vô dụng!”