“Ngươi làm sao vậy? Vành mắt đen thành một mảng lớn.” Lệ Bình vừa nhìn thấy nàng thì kinh ngạc nói, lôi kéo tay vô cùng quan tâm.
Thường Hy lắc đầu một cái nói: “Ta không sao, tối qua đi ngủ hơi muộn.”
Thường Hy cười ra tiếng, Lệ Bình sắp xuất cung, không cần thiết để nàng ấy thêm phiền não. Quả nhiên Lệ Bình nghe vậy thì cười nói: “Ngươi nha đừng có liều mạng, giữ được thân thể của mình mới là quan trọng.”
Thường Hy vừa mới bước vào cửa, không nghĩ tới là Dương quý nhân cũng ở đây, không khỏi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng kịp, cười tiến lên hành lễ nói: “Nô tỳ tham kiến Dương quý nhân.”
Dương Lạc Thanh vội vàng tiến đến nói: “Ngu thượng nghi mau đứng dậy, mau đứng dậy.”
Lệ Bình ngược lại không nghĩ tới Dương quý nhân sẽ đối với Thường Hy khách khí như vậy, không khỏi cười nói: “Hôm nay Dương quý nhân cũng là đến tiễn bọn ta xuất cung, hai người các ngươi, người trước vừa đặt chân thì người sau cũng đến.”
Thường Hy che giấu kinh ngạc vào trong lòng, lên tiếng cười nói: “Không nghĩ tới Dương quý nhân luôn luôn không kết giao cùng ai lại có thể hòa hợp với Tam hoàng tử phi như vậy.”
Lệ Bình tựa hồ không suy nghĩ nhiều, ngay sau đó nói: “Mấy ngày trước ở hậu hoa viên ta vô tình gặp được Dương quý nhân, thuận tiện hàn huyên mấy câu, lúc đó nói chuyện tưởng là thôi, không ngờ hôm nay nàng lại có thể đến tiễn ta như vậy!”
Thường Hy nhìn Dương Lạc Thanh một cái đầy ẩn ý, tình cờ? Tình cờ xảy ra trên người nàng ta đúng là nhiều, nhưng mà lúc này cũng không phải là thời điểm nói mấy chuyện này. Tạm thời gác sang một bên, Thường Hy nhìn Lệ Bình nói: “Về sau xuất cung muốn gặp mặt cũng không dễ dàng rồi, chính ngươi ở bên ngoài cần phải chú ý nhiều hơn, tính tình tùy tiện cần phải sửa lại. Tam hoàng tử cũng chưa chắc có thể thời thời khắc khắc bên cạnh ngươi.”
Thường Hy cố ý nói vô cùng thân mật, cho thấy quan hệ của nàng cùng Lệ Bình không phải là bình thường, đuôi mắt khẽ quét qua Dương Lạc Thanh một cái, thấy nàng ta tựa hồ không hề kinh ngạc. Thường Hy thầm thở dài trong lòng một hơi, xem ra nàng ta đã sớm biết nàng cùng Lệ Bình có tình cảm vô cùng gắn bó rồi, cho nên lúc này mới gấp gáp tạo mối quan hệ.
Lúc này có người đi vào thông báo Tam hoàng tử muốn gặp Tam hoàng tử phi vì thế Lệ Bình cười cười đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Dương Lạc Thanh và Thường Hy, không khí nhất thời có chút khẩn trương.
Thường Hy nhìn Dương Lạc Thanh, cười nhạt nói: “Tình cờ trên người Dương quý nhân tựa hồ đặc biệt nhiều, lần trước Mị phi bị giáng chức, lần này vô tình gặp gỡ Tam hoàng tử phi, cũng không biết ngày khác có vô tình gặp được ai khác nữa hay không?”
Sắc mặt Dương Lạc Thanh trắng nhợt, nhẹ nhàng nói: “Lời này của Ngu thượng nghi thật là khiến người ta nghe không hiểu, ta thật sự chỉ là vô tình gặp gỡ mà thôi.”
Không biết tại sao thời điểm Dương Lạc Thanh đối mặt với Thường Hy, trong lòng chắc chắn sẽ có một loại cảm giác sợ hãi. Rõ ràng là có địa vị cao hơn, lại mang long tử, chính là nên ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng vừa nhìn thấy Thường Hy liền thấy nội tâm run rẩy, cảm giác không nói thành lời.
Thường Hy cười nhạt nói: “Cố ý cũng được, vô tình cũng tốt, thật ra thì trong lòng tôi và cô đều hiểu rõ vô cùng. Tôi cũng chỉ muốn quý nhân biết rõ một chuyện, cô muốn tính toán người nào, cô muốn diệt trừ ai cùng tôi không quan hệ. Nhưng là nếu cô muốn đánh chủ ý lên người Tam hoàng tử phi thì đừng trách tôi không khách khí.”
Thân thể Dương Lạc Thanh run lên, trong lòng bàn tay rướm một tầng mồ hôi lạnh, vẫn như cũ không nói được lời nào.
“Tôi và Tam hoàng tử phi là tỷ muội kết bái, chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi. Nếu như cô muốn lợi dụng cô ấy vì mục đích gì, khiến cô ấy bị tổn thương, tôi thề rằng cô sẽ phải trả giá đắt.” Nói tới chỗ này thì dừng lại, Thường Hy thản nhiên cười, ngay sau đó nói tiếp: “Dương quý nhân hình như rất sợ tôi. Tôi cũng không phải là cọp mẹ, tại sao lại sợ hãi như vậy?”
Sắc mặt Dương Lạc Thanh càng phát trắng hơn, lắc lắc vạt áo, cắn răng nói: “Tôi thật sự không có tâm hãm hại nàng ấy, tôi chỉ là thấy Hoàng thượng yêu thích Tam hoàng tử phi như vậy nên muốn giao hảo mà thôi, cô đừng suy nghĩ nhiều.”
Thường Hy đương nhiên là sẽ không tin mấy loại lý do này, Dương Lạc Thanh là nữ nhân cực kỳ cẩn thận, không nắm chắc mười phần thì sẽ không tiến lên một bước. Thường Hy than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: “Thái tử gia cũng rất quan tâm tiểu hoàng đệ trong bụng Dương quý nhân, hai ngày trước còn nói với tôi Đinh thái y công chuyện bận rộn sợ không chăm sóc kịp thời Dương quý nhân. Như vậy mà nói, phận làm nô tỳ đây cũng nên giúp chủ tử phân ưu, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ mời Phùng thái y y thuật cao siêu đến bắt mạch bốc thuốc cho Dương quý nhân. Y thuật của Phùng thái y ngay cả Thái tử gia cũng tán thưởng, nói vậy Dương quý nhân sẽ không cự tuyệt chứ?”
Lần này Dương Lạc Thanh sợ hãi thật sự, nhìn Thường Hy nói: “Cô tại sao lại cố tình gây chuyện như vậy? Tôi thật sự không có ác ý!”
“Không có ác ý?” Lông mày Thường Hy nhướng lên, cười nói: “Dương quý nhân, thật ta thì cô với tôi coi như cũng chung đường, trong lòng cô nghĩ gì tôi đều hiểu được. Một người thận trọng như cô sao có thể tình cờ mà gặp được Tam hoàng tử phi? Cô vì bảo vệ đứa nhỏ trong bụng chỉ sợ là Linh Đinh các cũng không dám ra ngoài một bước chứ?”
Trong hốc mắt Dương Lạc Thanh nhất thời nổi lên một tầng trong suốt, nhìn Thường Hy nói: “Cô thông minh đến đáng sợ!”
Thường Hy liền cười, chậm rãi nói: “Nếu cô và tôi là bạn, tôi sẽ là đồng minh kiêm trợ lực lớn nhất; nếu cô muốn làm kẻ địch của tôi thì tôi sẽ là thanh đao sắc bén nhất. Dương quý nhân, tôi đã từng đáp ứng cô là sẽ không để cô chịu thua thiệt hay nguy hiểm, nhưng là bây giờ cô lại nổi lên ý định cao hơn, cô cho rằng bằng vào một đứa nhóc nho nhỏ còn chưa ra đời có thể gây ra được bao nhiêu sóng gió? Chưa nói đến mười hai tháng hoài thai nguy hiểm nặng nề, chính là sau khi hoàng tử hạ sinh, có thể bình an sống được hay không còn chưa biết rõ. Hài tử của đương kim thánh thượng chết non cũng không ít đấy!”
“Cô đang uy hiếp tôi?” Thanh âm của Dương Lạc Thanh có chút bén nhọn.
“Không, cô sai lầm rồi, là cô chạm vào ranh giới cuối cùng của Thái tử, chạm phải ranh giới cuối cùng của tôi. Ngôi vị hoàng đế không phải là thứ cô có thể nghĩ đến, Tam hoàng tử phi cũng không phải là người cô có thể động vào. Muốn lợi dụng Tam hoàng tử phi thì phải có năng lực chịu được tôi trả thù, đây mới là bản lãnh thực sự mà nữ nhân sinh tồn ở hậu cung có được.” Thường Hy không chút lưu tình nói, bởi vì nàng không biết Dương Lạc Thanh rốt cục có chủ ý gì, tóm lại trước tiên đem nàng ta cảnh cáo trước, nàng không thể để cho Lệ Bình có một điểm nguy hiểm.