Trừ ba vị Hoàng phi thì cũng chỉ có mình Mạnh Điệp Vũ nhìn thấy động tác của Mị phi, bởi vì Phùng Thư Nhã đang cúi đầu hành lễ cho nên cũng không phát hiện ra.
Mạnh Điệp Vũ cắn răng nhìn Thường Hy, nàng thật là hận chết nữ nhân này, sự xuất hiện của nàng ta đoạt đi tất cả mọi ánh mắt của biểu ca, sự xuất hiện của nàng ta cướp đi tất cả mọi quan tâm, sự xuất hiện của nàng ta đánh nát giấc mộng vốn nhỏ bé của nàng, sự xuất hiện của nàng ta để cho nàng cảm giác được ngày càng cô đơn, sự xuất hiện của nàng ta… Uất ức rất nhiều mà không nói ra được, cho nên Mạnh Điệp Vũ hận Thường Hy, căm ghét nàng!
Nhưng thời điểm nàng nhìn thấy Mị phi muốn khi dễ Thường Hy, trong lòng lại xẹt qua một tia cảm giác không nói rõ, theo bản năng muốn hướng Mị phi đánh tới!
Mạnh Điệp Vũ làm như không cẩn thận ngã nhào, mang theo tiếng kinh hô thật vừa đúng lúc đem Mị phi đụng phải, hướng bên cạnh lùi ra hai bước, lực đạo vừa phải không để cho nàng nhếch nhác mà cũng không Mị phi bị ngã xuống, chẳng qua là chân của Mị phi vừa đúng trượt qua đầu ngón tay Thường Hy, chỉ cách có nửa bàn tay.
Mị phi mặc dù không có bị ngã, nhưng là Mạnh Điệp Vũ từ trước đến nay diễn trò luôn là diễn hết sức. Nàng thiếu thận trọng đụng phải Mị phi, mặc dù đã có lực cản nhưng là vẫn như cũ hướng xuống đất lệch đi, cả người té trên mặt đất.
Sự kiện phát sinh này làm cho mọi người nhất thời sợ hết hồn. Thường Hy chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy chân của Mị phi đang ở bên cạnh ngón tay của mình, lại thấy Mạnh Điệp Vũ đột nhiên ngã xuống… Thường Hy trong lòng chợt lóe, khuôn mặt cũng trở nên ngưng trọng.
Mị phi có chút tức giận nhìn Mạnh Điệp Vũ, trong lúc này không thể xác định được là nàng vô tình hay cố ý, chẳng qua là gương mặt xanh mét muốn chết!
Thường Hy cũng đại khái hiểu được tình cảnh hiện tại, cũng không quản Mị phi có cho mình đứng dậy hay không, vội vàng tiến lên đỡ Mạnh Điệp Vũ, trong miệng lại nói: “Biểu tiểu thư, thân thể của cô thế nào? Thái tử gia nếu như biết được lại trách cứ nô tỳ không chăm sóc tốt cho biểu tiểu thư rồi!”
Nghe được lời Thường Hy nói, Mạnh Điệp Vũ một hồi cắn răng trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn không thể không cười nói: “Bệnh cũ, biểu ca nhất định sẽ không trách phạt cô, Ngu Thượng nghi chăm sóc ta rất tốt!”
Thấy hai người thân thiết như vậy, trong lúc nhất thời mọi người khó có thể tiếp nhận, không phải đều nói Thường Hy và Mạnh Điệp Vũ không hợp nhau sao? Không phải nói trước đó vài ngày Tiêu Vân Trác vì Thường Hy mà lạnh nhạt với Mạnh Điệp Vũ sao, thế nào hai người bọn họ lại thân thiết như vậy? Tình huống quỷ dị thế này thật khó có thể làm cho người ta tiếp nhận, chẳng lẽ mấy lời đồn kia là giả?
Bên này Thường Hy vừa đứng lên, bên kia Phùng Thư Nhã cũng đứng dậy theo, Mạnh Điệp Vũ đến chỗ Mị phi bồi tội, bộ dáng vô cùng đáng thương nói nàng ta không phải cố ý. Lời vừa nói ra, Mị phi nhìn bộ dáng của nàng cũng không muốn có quá nhiều dây dưa, chẳng qua là chỉ nói đôi câu rồi vòng về chỗ ngồi của mình, trước khi đi còn hung hăng trợn mắt nhìn Thường Hy một cái!
Không có náo nhiệt để nhìn, tất cả mọi người đều tự động ai về chỗ nấy, Thường Hy rất ân cần đỡ Mạnh Điệp Vũ về chỗ ngồi của nàng ta, thấy chung quanh không có người nào chú ý, lúc này mới thấp giọng mà nói ra: “Cô vừa rồi mới cứu tôi, tôi sẽ không nói cảm ơn. Lần trước cô cố tình đè vạt áo muốn hủy dung tôi, coi như chúng ta huề nhau!”
Mạnh Điệp Vũ hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: “Tôi cũng chẳng muốn cứu cô, chẳng qua cô là nô tỳ của biểu ca, nếu để mặc cho Mị phi khi dễ cô há chẳng phải là coi thường Thái tử? Tôi vì biểu ca cũng không phải là vì cô!”
Thường Hy nhìn Mạnh Điệp Vũ tựa hồ có chút không thể tin được, chỉ là suy nghĩ một chút thì thấy cũng đúng, nguyên nhân có thể khiến cho nữ nhân độc ác này ra tay cứu chỉ có thể là Tiêu Vân Trác rồi!
Chẳng qua là Thường Hy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Mạnh Điệp Vũ vì Tiêu Vân Trác mà hận chết nàng lại ra tay cứu. Xem ra Mạnh Điệp Vũ là thật thích Tiêu Vân Trác, đem tất cả của hắn đều đặt ở trong lòng, vì Tiêu Vân Trác cái gì cũng chịu làm, dạng uất ức gì cũng gánh lấy, trong phút chốc Thường Hy có chút không căm ghét nàng nữa!
Nhất thời giữa hai người có chút trầm mặc, qua hồi lâu đột nhiên Mạnh Điệp Vũ mới lên tiếng: “Không biết biểu ca thích cô ở điểm nào?”
Thường Hy sửng sốt, thuận miệng nói: “Cô nói cái gì? Tôi chỉ là nô tỳ làm sao đảm đương nổi Thái tử gia thích, biểu tiểu thư hiểu lầm rồi!”
Tiêu Vân Trác thích nàng? Nếu hắn không bị điên thì cũng là Mạnh Điệp Vũ bị điên. Nhưng dù sao Mạnh Điệp Vũ cũng sẽ không điên, cho nên nam nhân kia thật sự là thích nàng?
Mạnh Điệp Vũ đè nén cơn giận của mình, quay đầu nhìn Thường Hy hung hãn nói: “Ở trước mặt tôi cô cũng không cần giả bộ! Nếu không quan tâm cô, biểu ca vì sao lại bỏ qua tôi mà đi ôm cô? Nếu không thích cô làm sao có thể đặt xích đu trong thư phòng để mỗi ngày cô cùng với huynh ấy? Nếu không thích cô huynh ấy sao có thể dung túng cô như vậy? Nếu không thích cô thì sao tầm mắt của huynh ấy luôn luôn không rời khỏi cô? Ngu Thường Hy cô đừng cho kẻ khác là kẻ ngu, cho dù là như vậy thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô!”
Thường Hy sững sờ nhìn Mạnh Điệp Vũ, mới vừa rồi không phải là nàng nghe lầm chứ? Nhưng là Thường Hy không biết phản bác như thế nào, trong lúc nhất thời có chút ngơ ngác!
Tiêu Vân Trác đối xử với nàng coi như là rất khá, nhưng là cho đến nay nàng đều không cảm thấy có cái gì đó đặc biệt, hoặc đúng hơn là nàng chưa bao giờ đem chuyện này cẩn thận suy nghĩ cả. Khi nàng biết Thái tử gia chính là kẻ nàng đã dùng một cước đạp hắn xuống nước thì nàng hoàn toàn tử bỏ ý niệm bò lên giường hắn, bỏ luôn cả suy nghĩ muốn làm phi tần trong hậu cung, cho nên sau đó tư tưởng của nàng không hề dính dáng chút tạp niệm nào, trong lúc nhất thời thế nhưng không nghĩ tới Tiêu Vân Trác đối với nàng đã sớm vượt qua khỏi chủ tử với nô tỳ nhiều lắm!
Thấy được vẻ mặt của Thường Hy, Mạnh Điệp Vũ đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở, tại sao Ngu Thường Hy cái gì cũng không biết lại được biểu ca nâng niu trong lòng bàn tay? Tại sao Ngu Thường Hy có thể dễ dàng cướp đi tâm của biểu ca? Nàng không phục! Từ nhỏ nàng đã biết sau này khi lớn lên nhất định phải gả cho biểu ca, cô cô nói muốn nàng làm tân nương của biểu ca, cho nên những năm qua nàng vẫn một mực đến gần Tiêu Vân Trác, ở trong lòng của nàng biểu ca chính là người nàng muốn dựa vào cả đời…
Cho nên mới vừa rồi dưới tình huống như vậy, cho dù nàng hận chết Ngu Thường Hy nhưng vì để thể diện của biểu ca không bị tổn hại, nàng liền liều mình làm tổn hại thể diện của mình, chẳng qua là làm như vậy có thể vãn hồi tâm của biểu ca sao?
Hai người một đứng một ngồi, nhìn như bình tĩnh nhưng là trong lòng ai cũng nổi lên gợn sóng, bởi vì số mệnh của các nàng đều vì một nam nhân mà có liên quan đến nhau!
“Hoàng thượng giá lâm! Thái tử điện hạ đến! Minh vương điện hạ đến!”
Thường Hy sửng sốt, Minh vương điện hạ? Nàng tại sao chưa từng nghe nói đến người này?