Vân Thanh nhìn bóng lưng Thường Hy, gương mặt dâng lên một tia chán ghét, cũng không có buông tha dễ dàng như vậy, hướng về phía Thường Hy nói: “Cô muốn đi thuyết phục Phùng Lương đễ đối phó Mị phi chỉ sợ là không dễ dàng!”
Thường Hy nghe vậy chợt xoay người lại, cặp mắt thật to chứa đựng hồ nghi quét qua Vân Thanh. Nàng ta cư nhiên biết nàng muốn làm cái gì, phải biết chuyện này nàng mới chỉ cùng Tiêu Vân Trác nói qua, chỉ có hai người bọn họ biết, nhưng là Vân Thanh lại đoán được. Đây quả thực là làm cho người ta không rét mà run!
Thấy Thường Hy hồ nghi, khuôn mặt Vân Thanh hơi động, tuy nhiên không có mở miệng nói chuyện. Tựa như hai đại cao thủ đang giằng co, khí thế yếu tất sẽ bại, bởi vì cao thủ tranh nhau có lúc chính là cái gọi là khí thế.
Vân Thanh đã chạm tới vấn đề của Thường Hy, ép nàng phải hỏi tới, mà như vậy thì Vân Thanh sẽ chiếm thế thượng phong, nàng rơi vào phần thấp kém, khí thế sẽ thua một đoạn. Thật ra thì khi Vân Thanh vừa trông thấy Thường Hy cũng đã chiếm được tiên cơ, Thường Hy có thể xác định bọn họ không phải vô tình mà gặp nhau, hoặc giả là Vân Thanh đã đợi nàng từ trước, cho nên giờ khắc này mới chiếm ưu thế.
Thường Hy đưa trán thật cao nhìn Vân Thanh, nàng ta muốn mình cúi đầu, mình càng không để cho nàng đắc ý, khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra nụ cười sáng rỡ diễm lệ đẹp nhất, thanh âm thanh thúy bật thốt lên: “Dễ dàng cũng tốt, không dễ dàng cũng được, đây là chuyện của ta, không nhọc Vân Thanh cô cô quan tâm. Huống chi… Thường Hy là ai cô cô nên biết, chuyện ta muốn làm thì không gì không thể!”
Vân Thanh cũng không tức giận, thản nhiên nói: “Vậy thì chúc cô mã đáo thành công. Ở trong hậu cung này, người nhất thời đắc ý có nhiều, nhưng là ngắn thì năm ba tháng, lâu thì một hai năm sẽ từ từ biến mất, có thể trụ được mười mấy hai mươi năm thật không có mấy người. Ngu Thượng nghi cho rằng mình là loại người nào?”
Thường Hy đi về phía trước mấy bước, cách Vân Thanh ngày càng xa, nghe được như thế thì nói về: “Thế Vân Thanh cô cô là loại người nào? Tựa hồ sau khi Thường Hy đến, cô cô cũng rất không thuận lợi đấy!”
Sắc mặt Vân Thanh biến hóa, hừ lạnh một tiếng phật tay áo bỏ đi.
Thường Hy nghĩ Vân Thanh có chút cổ quái, xoay người muốn đi, trong lúc bất chợt có vật gì đó lóe sáng chiếu rọi vào mắt nàng. Thường Hy định thần nhìn lại, thì ra là trâm bạc mới vừa rồi Vân Thanh vội vàng rời đi mà đánh rơi.
Thường Hy theo bản năng đi tới khom lưng nhặt lên, cầm trong lòng bàn tay tỉ mỉ quan sát, sắc mặt liền thay đổi. Trâm bạc khắc hoa mai này cùng với cái nàng nhặt trong rừng trúc ngày ấy giống nhau như đúc.
Chẳng lẽ Vân Thanh cư nhiên chính là người muốn đẩy nàng vào chỗ chết sao? Thường Hy nắm thật chặt trâm bạc, nhìn phương hướng Vân Thanh biến mất mà lâm vào trầm tư. Nếu quả thật là Vân Thanh thì tại sao nàng ta lại làm như vậy? Còn có trâm bạc này, là cố ý rơi xuống hay là vô tình đây?
Lòng dạ Vân Thanh quá sâu, lần đầu tiên nàng cảm thấy mê mang, thật sự là làm cho người ta rất kinh ngạc. Trong lúc nhất thời thần trí Thường Hy trở nên rối rắm, nàng nên làm gì mới phải đây?