Tiêu Vân Trác vô cùng buồn bực, nhìn bộ dáng không hiểu của Thường Hy lại càng phát tức giận, nàng không nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn sao? Nàng không biết… tâm tình hắn thật không tốt sao? Nhất là khi nghe đến tên của Chương Tứ thần, hắn không cao hứng, rất không cao hứng!
Tiêu Vân Trác đang còn muốn nói thêm, lúc này Ngũ Hải lại vén rèm lên, đi vào bẩm báo: “Thái tử gia, Ngu Thụy Lân, Chương Tứ Thần cầu kiến, nói là phụng ý chỉ Hoàng thượng tới đây gặp mặt Ngu Thường Hy.”
Sắc mặt Tiêu Vân Trác càng thêm tối, cha hắn thật biết chọn thời điểm! Ngẩng đầu lên lại nhìn thấy khuôn mặt hưng phấn của Thường Hy, cảm giác hắn thế nào lại xui xẻo như vậy? Nhưng cũng không thể ngăn cản, hắn không dám trái ý tứ của phụ hoàng, chỉ đành phải nói: “Cô đi đi.”
Thường Hy vội vã cám ơn Tiêu Vân Trác, vui mừng hớn hở bước đi. Ngũ Hải thận trọng nhìn khuôn mặt đít nồi của Tiêu Vân Trác, đoán được chút ý tứ, suy nghĩ một lát rồi khẽ cắn răng nói: “Thái tử gia, nô tài nghe được Hoàng thượng đã hạ chỉ xóa bỏ thương tạ cho Ngu Thụy Lân, Chương Tứ thần do có công giúp đỡ khâm sai đại thần cứu trợ hạn hán năm ngoái, đặc cách cho bọn họ sang năm được tham gia thi hội!”
Tiêu Vân Trác mặc dù biết đây là kết quả tất nhiên, chỉ là không nghĩ tới Chương Tứ Thần kia cư nhiên cũng nhận được vinh hạnh đặc biệt đó, thật là người tính không bằng trời tính. Nhưng sau khi nghe được lời của Ngũ Hải, hai mắt sáng lên, nói: “Người tới là khách. Ngươi đi thay mặt Thái tử gia tiếp đãi khách nhân!”
Ngũ Hải âm thầm oán giận trong lòng, muốn hắn đi nghe lén lại còn làm bộ, làm thân nô tài như hắn lại phải vác tấm mặt mo này đi. Thật ra thì hắn đã sớm thấy Thái tử gia đối với Thường Hy có chút ý tứ, chẳng qua là chết sống không mở miệng. Thấy thanh mai trúc mã của người ta thì nóng nảy cũng không nghĩ lại xem thanh mai trúc mã của mình cả ngày đều ở nơi này, Thường Hy còn chưa có ý kiến gì thì thôi, lại còn bắt nàng cả ngày đi hầu hạ phục dịch vị kia!
Sau khi Ngũ Hải đi, Tiêu Vân Trác nhìn đống tấu chương mà làm không nổi nữa, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, trùng hợp thấy Thường Hy đang cùng hai vị nam tử vừa cười cừa hướng chỗ nàng đi tới. Hừ! Cũng không thấy thường ngày nàng đối với hắn ân cần như vậy! Khi hắn nhìn dáng vẻ Thường Hy kéo ống tay áo Ngu Thụy Lân cực kỳ thân mật thì có chút thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không đi nắm tay áo tên Chương Tứ Thần kia là tốt rồi!
Nhưng đối với Chương Tứ thần, Thường Hy cũng vô cùng thân thiết, hắn trông mà bốc hỏa, lại chỉ có thể nhịn xuống, Ngu Thường Hy cũng không phải là người của hắn. Hoặc giả hắn nên nghĩ biện pháp khiến cho Ngu Thường Hy có danh phận mà sống bên cạnh mình, như vậy thì hắn mới có thể hạn chế nàng đi cùng nam nhân khác mà mỉm cười…
Càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này rất hay, nhưng là trước mắt dường như không có khả năng. Phụ hoàng rất yêu thích Thường Hy, chuyện này còn cần phải được ông ấy đồng ý. Nhưng là nhất thời hắn đoán không ra phụ hoàng đối với chuyện này sẽ tỏ thái độ gì, vì thế mà lại càng phiền não!