Triêu Hà tựa hồ không nhìn ra quẫn bách của Thường Hy, cười hì hì nhìn nàng. Thường Hy khẽ thở dài nói: “Muội đừng suy nghĩ nhiều, trên đường từ Minh Tín điện trở về ta bị ngã, trùng hợp Thái tử nhìn thấy thôi!”
Triêu Hà nghe thế thì không cam lòng, ở trong lòng của nàng chắc chắn phải là Thường Hy mỹ nhân xứng với Thái tử gia thì mới đẹp mắt a!
Thường Hy cùng người khác không giống nhau, từ bé nếu bị phong hàn cảm mạo, chỉ cần an ổn ngủ liền mấy ngày là không đáng ngại, vì vậy vừa tỉnh lại cũng không cảm thấy nơi nào không thoải mái, mặc xong áo, đi tịnh phòng rửa mặt một cái đã là buổi trưa rồi!
Triêu Hà bưng đồ ăn lên cho nàng, nói: “Ngu tỷ tỷ mau ăn đi, mấy ngày nay chưa ăn thứ gì, đều là muội uy cháo loãng cho tỷ… Làm sao có thể không đói đây?”
Thường Hy vừa nhìn thấy cháo gạo tẻ thơm ngào ngạt, một chén canh gà hầm sâm, còn có một đĩa cá chiên bé, một đĩa dưa chuột muối, mặn chay phối hợp, đã khiến nàng không ngăn lại nổi cơn đói bụng. Dùng xong cơm, Thường Hy nhìn Triêu Hà nói: “Muội thay ta đi một chuyến đến chỗ biểu tiểu thư thỉnh an, nói khi nào ta khỏe hơn sẽ tự mình đến!”
Đều là cùng rơi xuống nước, Thường Hy lại ở địa vị thấp, đương nhiên phải đi trước thỉnh an, nhưng là nàng không muốn nhìn thấy mặt của Mạnh Điệp Vũ cho nên mới bảo Triêu Hà thay nàng đi, người khác cũng tìm không ra sai sót. Triêu Hà lập tức đáp lời, xoay người rời đi. Đợi Triêu Hà đi khuất, Thường Hy mới cất bước đến Doanh Nguyệt điện. Vãn Thu trông thấy nàng lập tức ra đón, kéo tay nàng ân cần hỏi han: “Ngu tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi à? Như thế nào lại đi ra đây? Tỷ cần phải biết quan tâm đến thân thể mình a, Triêu Hà làm sao lại không khuyên tỷ vậy?”
“Ta không sao rồi, muội xem, đây không phải là đang rất tốt sao?” Thường Hy rất cảm động, Triêu Hà và Vãn Thu đối với nàng đều là thành tâm thật ý.
Thường Hy liên tục bảo đảm, lúc này Vãn Thu mới thực sự tin tưởng thân thể nàng không có vấn đề gì. Nhưng đến khi Vãn Thu nghe được Thường Hy hỏi chuyện tình Tiêu Vân Trác, mặt lập tức tối, ủy khuất nói: “Cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay tính tình Thái tử gia cực kỳ xấu. Trước kia nô tỳ cũng đã phục vụ qua Thái tử gia, còn chưa có nghe nói qua pha trà không ngon… Mấy ngày nay trà do nô tỳ pha, Thái tử gia cũng phải quăng xuống đất mất ba chén rồi. Tiểu nha đầu phục vụ Thái tử gia dùng bữa cũng bị phạt, Trịnh Thuận công công thì không phải nói, ngay cả Chu tổng quản cũng bị mắng. Ngu tỷ tỷ, tỷ nói Thái tử gia là bị làm sao vậy? Làm sao lại giống như biến thành người khác thế?”
Thường Hy đúng là sợ hết hồn, vừa mới đầu nghe Triêu Hà nói nàng cũng không để ý lắm, bởi vì lời của Triêu Hà có lúc cũng sẽ hơi phóng đại lên một tý, nhưng là Vãn Thu thì không như vậy. Nay ngay cả Vãn Thu cũng nói thế, Thường Hy có chút khẩn trương, thấp giọng hỏi: “Gần đây có ngoại thần đến gặp Thái tử gia hay không?”
Nếu là chuyện lầu trúc bên kia không thuận lợi, lấy tính tình của Tiêu Vân Trác thì cũng không dễ lộ hỷ nộ ra ngoài chứ! Chẳng nhẽ lại xảy ra chuyện lớn khó lường hay sao?
“Không có, nơi nào có ngoại thần!” Vãn Thu trực tiếp bác bỏ.
Thường Hy lại càng không hiểu, nhìn Vãn Thu hỏi: “Thái tử gia trở lại chưa?”
Vãn Thu thở dài nói: “Vừa mới trở về, đã vào thư phòng rồi. Lúc nãy Thái tử gia còn hỏi nô tỳ là tỷ tỷ tỉnh chưa, muội cho là tỷ còn chưa có tỉnh cho nên nói như vậy, Thái tử gia liền đen mặt tiến vào. Ngu tỷ tỷ, xem ra là Thái tử gia thích uống trà của tỷ pha, không quen bọn muội pha. Tỷ đã tỉnh, muội coi như được giải thoát, chỉ cần nhìn đến khuôn mặt còn đen hơn cả đít nồi của Thái tử gia, chân muội liền mềm nhũn!”
Thường Hy không biết nên khóc hay nên cười, nhìn Vãn Thu nói: “Vậy muội đi đi, ta nếu khỏe rồi thì nên để ta phục vụ!”
Vãn Thu vui mừng rời đi, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng vài phần, Thường Hy nhìn thân ảnh của nàng mà cười nhẹ. Quay đầu nhìn về phía cửa thư phòng, Thường Hy lại đi tới phòng trà, pha lấy một ấm tiểu hầu khôi Thái Bình, bưng lên khay, lúc này mới bước đến thư phòng.
Vừa đi đến ngưỡng cửa, cách một tấm rèm mỏng Thường Hy liền nghe thấy thanh âm Ngũ Hải truyền đến: “Vãn Thu cái tiểu đề tử này bảo đi pha ấm trà liền không biết đi đằng nào? Thường Hy vị tiểu tổ tông kia thế nào còn chưa có tỉnh, nếu không tỉnh thì nóc nhà đây cũng muốn lật ngược! Nha đầu kia ngủ được ngon lành rồi, chỉ có thể thương cục xương già ta đây…”
Nói tới chỗ này, Ngũ Hải vừa đúng lúc nhấc lên rèm, thình lình nhìn thấy Thường Hy, thật đúng là sợ hết hồn, trong nháy mắt khuôn mặt cũng có thể nở hoa, cười híp mí nói: “Thường Hy ngươi đã tỉnh…” Lại trong thấy khay trà trong tay nàng, tươi cười càng phát ra ngon ngọt: “Thái tử gia đang khát nước rồi, mau đưa vào đi thôi!”
Thường Hy nhìn Ngũ Hải cười đến mặt đầy nếp nhăn, thận trọng hỏi: “Chu tổng quản, ngài không có sao chứ?”
“Không có sao! Không có sao! Ngươi đã tỉnh liền chuyện gì cũng không sao hết!” Ngũ Hải ha ha cười nói.
Thường Hy nhìn xuyên qua cửa sổ xem một chút bên ngoài, đang có nắng chiếu rực rỡ nha, chẳng nhẽ là bị sét đánh? Thật sự là kỳ quái, Triêu Hà, Vãn Thu, nay ngay cả đến Chu tổng quản cũng khiến cho người ta cảm thấy là lạ. Chẳng lẽ Tiêu Vân Trác gặp phải chuyện lớn gì, bản mặt khiến cho người ta không nuốt nổi cơm?
Thường Hy cảm thấy chính nàng nên tự mình vào xem một chút thì tốt hơn, hỏi cũng không hỏi ra được cái gì. Nghĩ tới đây liền nhìn Ngũ Hải nói: “Chu công công, vậy ta đi trước!”
“Đi đi, đi đi!” Ngũ Hải vội vẫy tay nói, nhìn bóng lưng Thường Hy chậm rãi nở nụ cười. Nha đầu này tựa hồ là một chút cũng không cảm giác được gì, nhìn thật thông minh, không nghĩ tới phương diện này lại trì độn như vậy. Lần này tốt lắm, nếu Thái tử gia thực sự thích nha đầu này, chỉ sợ con đường phía trước không thiếu chông gai. Nếu là nữ tử khác, chỉ sợ là hận không thể nhanh chóng leo lên giường Thái tử gia, nhưng lại cứ vị kia không hề có ý định đó, còn rất chậm lụt. Lấy cao ngạo của Thái tử gia sợ rằng cũng không dám tiến tới thôi…
Lần này ắt hẳn có náo nhiệt nhìn! Ngũ Hải cảm thấy mình là bị Thường Hy dạy hư rồi, hôm nay thế nhưng lại có chút hả hê nhìn gia bị chê cười, khụ khụ… Này cũng không nên trách hắn, những ngày qua ăn không ít oan uổng, giờ cũng phải thu lại một chút đi!